3Dũng vua tham nhũng làm nhục quốc thể…

Dũng vua tham nhũng làm nhục quốc thể…

http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=16906


NGUYỄN TẤN DŨNG, THỦ TƯỚNG CSVN, VUA THAM NHŨNG, LÀM NHỤC QUỐC THỂ, HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN: ĐẠI TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC !!!

· ĐẶNG VĂN NHÂM

KINH DẪN :

Kinh khởi tín luận có câu: “Từ mùa Thu năm 1945, trước mắt bọn CSVN có bảng chỉ đường mà đi vẫn lạc. Nếu có ai dạy bảo, sửa sai, chẳng những chúng không nghe mà còn giết.. Vậy, tất cả bọn CSVN từ xưa đến nay đều như thế cả!

CHUYỆN KỂ:

THỦ TƯỚNG NG. TẤN DŨNG CÔNG DU MỸ NHƯ THẰNG ĂN MÀY, ĐẾN HỌP VỚI BÁO NGƯỜI VIỆT NHƯ TÊN BỢM ĐI ĐÊM !

Ngày 22.6.08, ông Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng của nước VN CS, đã cầm đầu một phái đoàn đông đảo tay chân thuộc hạ đến Maryland Hoa Kỳ. Hiển nhiên trước hơn ai hết ông phải biết ông và phái đoàn VN đã được Mỹ đón tiếp một cách vô cùng rẻ rúng, đầy tính khinh bỉ. Là người cầm đầu một chính phủ, dù thuộc loại nào, sống trong rừng núi Phi Châu hoang dã hay nơi hoang đảo, ai cũng phải biết sơ qua về những „ protocol“, tức thủ tục nghi lễ ngoại giao, hay ít nhất cũng phải thấy trong năm qua TT Georges W. Bush đã tiếp đón thủ tướng Ấn Độ khi đến viếng Bạch Cung bằng một nghi thức hết sức trang nghiêm và vô cùng trọng thể đến cỡ nào! Ngay cả đến những cuộc tiếp đón các phái đoàn kém vai vế hơn như Palestine, hay A Phú Hãn (Afghanistan)…chính phủ Mỹ cũng không thể đối xử tệ bạc công khai đến như đã đối với ông.

LÀM NHỤC QUỐC THỂ. CẢ BỘ CHÍNH TRỊ ĐỀU LÀM THINH NHƯ KHÔNG BIẾT GÌ !

Ông Nguyễn Tấn Dũng có biết chăng, khi ông xuống phi trường Andrews Air Force Base, Maryland vào trưa ngày 22 tháng 6 . Đúng 12 giờ trưa thứ Hai ngày 23, chỉ có 2 viên chức ngoại giao cấp thấp nhất như ông phụ tá ngoại giao Đông Á & Thái Bình Dương Scot Marciel, ông Đại sứ Mỹ tại VN Michael Michalak, và khoảng chưa tới 10 Việt Kiều thân cộng cùng với ông Lê Công Phụng “tươi cười” ngượng ngập phất lá cờ máu và cờ Mỹ đón ông. Sau đó phái đoàn của ông thủ tướng liền được đưa đến khách sạn Hay Adams, (góc đường 16th và đường Hth street) để cho ông Đại Sứ Schwab gặp mặt. Trong chuyến đi lần nầy chung với ông còn có khoảng 15 cán bộ và trên 100 thương gia tháp tùng.

Theo thể thức ngọai giao của nước Mỹ, cũng như của tất cả các quốc gia văn minh tiến bộ trên thế giới, khi tiếp đón quốc khách như chức vụ Thủ Tướng một chính phủ đối tác, thì một là phó tổng thống Dick Cheney , hai là bà Ngoại Trưởng Condoleezza Rice, hoặc thấp hơn chút nữa thì đến vị Phó Ngọai Trưởng John Negroponte ra đón.Cùng lắm, tệ bạc nhất, khinh miệt nhất cũng phải là ông Chief of Staff ra đón .
Vậy mà khi đón ông thủ tướng, người ta lại chỉ thấy một nhân vât vô danh tiểu tốt trong bộ Ngoại Giao Mỹ. Đó là một biến cố khác thường chưa hề xảy ra trong lịch sử nghi lễ ngoại giao trên thế giới.Thật là một sự điếm nhục và khinh miệt đau đớn vô cùng cho bản thân ông và tạo ảnh hưởng không tốt cho danh dự của cả dân tộc VN trên trường quốc tế.
Tệ lậu hơn nữa, theo nguồn tin từ Washington cho biết, hai ứng cử viên TT Barack Obama và John Mccain cũng từ chối tiếp ông, mà chỉ cho một viên phụ tá trong ủy ban vận động tranh cử tiếp chuyện riêng với ông mà thôi!

Cái nhục tiếp đón khinh miệt đau đớn chết người bộ vẫn chưa đủ động tâm ông hay sao mà ông còn lần mò đi xin bái yết ông Alan Greenspan, một chuyên gia kinh tế tài chính lỗi lạc của Hoa Kỳ để vấn kế. Ông đã xin Greenspan chỉ giáo cho cách giải quyết nạn lạm phát phi mã đang tạo bất ổn kinh tế và xã hội tại Việt Nam.
Ông Greenspan đã khuyên ông các điểm quan trọng như sau:
- Nên chấm dứt ngay trò ảo thuật của phường tráo bài ba lá trên vỉa hè Lê Lợi tức phải chấm dứt ngay màn xiếc tay mặt cho tay trái vay“ (tức anh Ba Dũng cho chú em Tư Thắng vay) khơi khơi những số tiền không lồ hàng tỉ Mỹ Kim của ngân hàng quốc gia, tài sản chung của dân tộc,
- Phải điều hành Ngân hàng Trung ương một cách đàng hoàng, đứng đắn,
- Phải nâng cao khả năng cạnh tranh với các lân quốc bằng năng suất thay vì bằng nhân công rẻ,
- Phải mạnh tay siết chặt các tập đoàn kinh tế nhà nước. Nên biết: Tập đoàn kinh tế nhà nước chính là những cái vòi của con mực ma khổng lồ, từ năm 75 đến nay chuyên hút máu mủ, các chất tinh dịch và tủy tạng của trên 85 triệu dân VN.Ðiều này có nghĩa là đừng tài trợ quá đáng cho những cơ sở quốc doanh như việc cho công ty đóng tầu Vinashin vay 3 tỉ mỹ kim để mở cơ sở tài chánh, giao dịch chứng khoán, và mở hãng sản xuất rượu bia; cho công ty dầu hỏa Petro Việt Nam, vay hàng tỉ mỹ kim khác để khuyếch trương một trú khu tại Hà Nội dành cho người nước ngoài và người giầu có trong nước, với một khách sạn 5 sao, sang trọng hơn khách sạn Mỹ; hoặc cho công ty điện lực vay một tỉ mỹ kim để phát triển khu nghỉ mát hoành tráng nhất Việt Nam tại một bờ biển…
Nhưng trong con mắt của tuyệt đại đa số người Việt tị nạn hải ngoại đối với cuộc Mỹ du lần này của ông, ngoài sự thù ghét chế độ CS phi nhân với những thành tích đê tiện, lừa đảo, giết chóc, hành hạ, tù đầy và vơ vét cướp bóc của đồng bào miền Nam đến cái quần lót cuối cùng của đàn bà, con nít…, còn cộng thêm sự khinh bỉ vì ông đã đích thân hành động như một tên điếm thúi, mò đến họp với tên Đỗ Ngọc Yến về chuyện dùng báo Người Việt để cho bọn Cộng con nằm vùng đánh phá, nhục mạ HK và cộng đồng VN tị nạn CS ở hải ngoại.Trên thế giới này, từ cổ chí kim, tôi chưa từng nghe hay thấy có một tên thủ tướng đương quyền của một nước mọi rợ, rừng rú nào mà đi họp ở hải ngoại lại chẳng có một tí gì nghi lễ ngoại giao hết thảy !
Ngoài ra, tôi còn nhớ mãi chưa quên, cách nay mấy chục năm rồi, khi ông Ng.Tấn Dũng còn đang làm phó thủ tướng nước CSVN, mỗi lần đi họp hội đồng nội các, ông ta đều “diện“ một chiếc áo Blouson bằng da màu đen trông như một thằng du đãng, chơi bời ở những khu Harlem (Mỹ), Place Pigalle (Paris), khu Istergade (Copenhagen) hay khu Saint Pauli (Hamburg) v.v…!
Bởi những lý do quan trọng nêu trên, nên cực chẳng đã tôi lại phải phí thì giờ viết về nhân cách của ông thủ tướng Ng. Tấn Dũng. Hy vọng những viên thuốc có hơi đắng chút đỉnh này sẽ giúp ông khỏi căn bệnh ngu si, mê mờ. Vì sự mê mờ của ông đã di lụy không ít cho danh dự toàn thể dân tộc VN. Trong đó có cả tôi và trên 3 triệu đồng bào tị nạn khắp năm châu.
Trước hết, tôi thiển nghĩ, với cương vị thủ tướng một chánh phủ tối thiểu ông phải biết: nền kinh tế quốc gia bị suy sụp mau chóng vì lâu đài kinh tế vẻ lộng lẫy xa hoa của VN đã bị các ông đảng viên CS dựng trên bãi cát bồi. Về thảm trạng lạm phát hiện nay trong nước, chẳng cần phải là một kinh tế gia, ai cũng biết có 2 nguyên nhân căn bản : chiến tranh hoặc tham nhũng quá mức và hoang phí vô độ.
Kể từ năm 1975 đến nay VN không còn chiến tranh. Nhưng lại thuộc loại người„ tuy vừa khỏi bịnh, nhưng ốm đã lâu ngày“.
Như vậy, ý tôi muốn nói: Tuy VN đã hết chiến tranh, nhưng các món nợ chiến tranh, các đổ vỡ tan hoang của đất nước sau 2 phần 3 thế kỷ bom đạn, giết chóc phá hoại hãy còn trơ ra đấy. Đồng thời, nhân tâm cả nước còn đau khổ, sao xuyến, ly tán. Như vậy, thay vì đảng CS cần phải cấp thời thu phục lòng dân, xóa bỏ hận thù, an ủi, khích lệ toàn dân tích cực tham gia xây dựng đất nước trong hòa bình cho mau thịnh vượng. Nhưng ngược lại, đảng CSVN đã để lộ nguyên hình là một băng đảng thổ phỉ,tâm địa hẹp hòi của phường tiểu nhân độc ác còn hơn loài lang sói, nuôi dưỡng hận thù mù quáng, gây chia rẽ dân tộc bằng chính sách „ tiêu diệt ngụy quân, ngụy quyền“, đồng thời thực hiện những mưu đồ cướp bóc, trấn lột qui mô tài sản của toàn dân miền Nam, gây nên sự chia rẽ , thù hận trong lòng dân đến hàng ngàn năm sau chưa chắc đã hàn gắn được. Vì thế, khả năng kinh tế của VN thời hậu chiến đã bị lâm vào thảm trạng èo uột, ngắc ngỏai từ đầu. Chưa hết, đảng CSVN còn mù quáng lãnh đạo sai lầm với chính sách „ chống Mỹ cứu nước „. Hành động sai lầm nghiêm trọng đẫm máu và nước mắt như thế đối với toàn dân tòan dân suốt 37 năm, từ 1975 cho đến nay 2012, bây giờ đảng CS mới kịp mở mắt ra, thì đã quá trễ. Nhưng đảng CS của các ông vẫn không hề tuyên bố một lời nào về các chính sách sai lầm đẫm máu và nước mắt vô cùng nghiêm trọng đối với dân tộc cả nước.
Từ 1975 đến nay, 2012, không một lãnh tụ CSVN nào nói được với dân tộc một lời khả ái, hay một tiếng xin lỗi các nạn nhân, dù rất lạnh lùng, hờ hững như bọn đồ tể khát máu Khmer Đỏ !
Thiết tưởng , ông nên biết bọn Khmer Đỏ sau khi đã vùi dập, tàn sát trên 3 triệu đồng bào ruột thịt vô tội, gây chấn động khủng khiếp cho lương tâm nhân loại. Đến khoảng đầu năm 1999, một lãnh tụ CS là Khieu Sam Phan khi về thủ đô Nam Vang tiếp xúc với thủ tướng Hun Sen đã thốt lời đáng tiếc hững hờ: ”Je suis désolé…, très désolé!” (Tôi rất tiếc!).
Mỉa mai thay cho số kiếp trên 3 triệu con người. Nhưng thà vậy còn hơn không ai thèm nói lời nào cả như các nhà lãnh đạo đảng CSVN từ 1945 đến nay ! Mà con số nạn nhân của đảng CSVN, nếu tổng kết có lẽ còn nhiều hơn bọn qủi đỏ khát máu Căm Bu Chia !
Như vậy, rõ ràng ông và các tiền nhiệm của ông trong đảng CSVN hãy còn thua xa bọn lãnh tụ man rợ Khmer Đỏ ! Tại sao?
Có thể, từ đáy tâm can của các ông, quan to cộng sản VN“ đã tự ban cho mình đặc quyền sinh sát đồng bào trong tay, và khinh thường cái dân tộc mà các ông đang đè đầu cỡi cổ, và đối xử như loài chó, mèo, trâu, ngựa….
Ngoài ra, cũng từ năm 1975 đến nay, mặc dù nhà nước CSVN đã công khai tuyên bố „ XÓA BỎ HẬN THÙ“ cả chục năm rồi, song chúng tôi đã chờ đợi mãi đến mỏi mòn hết mọi kiên nhẫn vẫn chưa được nghe một người nào trong hàng lãnh đạo cao cấp của đảng CS và nhà nước VN, như ông chẳng hạn, công khai thốt nên được nửa lời của Khiêu Sam Phan!

Tóm lại, như thế, quả thật rõ ràng câu tiêu ngôn“ XÓA BỎ HẬN THÙ“ của các ông chỉ là một thứ khẩu hiệu tuyên truyền biểu trưng 100% đặc tính sảo ngôn, lời nói không bao giờ đi đôi với việc làm của đảng CSVN. Đảng CS hô hào, kêu gọi chúng tôi , thành phần đối tác của các ông phải và nên „ XÓA BỎ HẬN THÙ“ đối với các ông. Trong khi đó, ngược lại, ông và các ông lãnh đạo cao cấp khác, chí đến cả bọn đảng viên tép riu trong nước cũng vẫn cố khắc sâu mối hận thù ti tiện trong tim . Hành động của các ông vẫn ngấm ngầm phân biệt đối xử với từng cá nhân tị nạn.Trên chục năm nay, giưã cộng đồng tị nạn chúng tôi và các ông tuyệt nhiên không hề có một sự trao đổi nào sòng phẳng, và minh bạch của người quân tử. Các ông luôn luôn tìm mọi cách luồn lách, tránh né nhận tội trước quốc dân đồng bào, đồng thời vẫn còn cố sức „CHƠI TRỘI“ với đồng bào tị nạn !

Chắc hẳn trong thâm tâm các ông nghĩ rằng cộng đồng tị nạn chúng tôi toàn là một lũ „ TÀN DƯ MỸ NGỤY“ lưu manh, dốt nát, đĩ điếm, chẳng biết gì, hay hèn nhát, khiếp nhược không dám trực thoại với các ông ?!
Nếu quả thật ông Dũng nghĩ như thế, khi ông đến Houston thốt ra lời kêu gọi chúng tôi cách khơi khơi: „ Đừng mặc cảm mãi với quá khứ… Quá khứ lịch sử hãy gác lại!“ là ông đã sai lầm vô cùng trầm trọng. Ông nên biết đại văn hào Pháp Émile Zola đã từng nói: „ mỗi bước chân ta đi tới cảnh vật chung quanh đều thay đổi“. Bây giờ ngót một thế kỷ sau, những câu nhồi sọ bầy chim Vẹt trong hang Pắc Pó „Lập trường của ta thì KIÊN ĐỊNH, còn lập trường của địch thì NGOAN CỐ ! đã không còn gì là khó hiểu nữa.
· [chú ý: đồng bào nào chưa quen với thuật dụng ngữ lắc léo của CSVN, hãy đọc câu này thật kỹ , nhiều lần, để khám phá ra chân ý của nó!].
Chúng tôi, tuy không phải loài Vẹt, nhưng nhờ đã gặt hái được những bài học máu xương từ các ông trong 37 năm qua, chúng tôi không còn mù quáng và nhẹ dạ nữa. Bây giờ chúng tôi có thể ung dung nói một cách tự tin là đã „ ĐI GUỐC TRONG BỤNG „ người CS như các ông được rồi !
Hơn thế, chúng tôi còn dám chê ông thủ tướng nữa. Vì một lãnh tụ CS cao cấp như ông, ví như loại chồn cáo hồ ly tinh đã tu luyện lâu năm thành người và đã làm đến chức tể tướng một nước, mà lại phải đến họp với hạng vô danh tiểu tốt, gốc cà lơ thất thểu như Đỗ Ngọc Yến và lũ chủ trương báo Người Việt. Vì chung quanh ông, tôi thấy toàn những bộ mặt mốc, đầu óc như mấy cái sọ dừa khô rỗng tuếch ấy, nên tôi không lấy gì làm lạ khi ông dám lớn tiếng kêu gọi đồng bào hải ngoại „ đừng có mặc cảm với quá khứ…hãy gác quá khứ lịch sử qua một bên“. Tuy ông mới chỉ nói có 2 câu ngắn ngủn như thế mà đã phơi bày ra cả một bộ óc rỗng tuếch, ý tứ đã lủng củng , đối chọi lẫn nhau chan chát như muốn chửi nhau. Ông làm thủ tướng một nước mà lại đánh giá cả một quá khứ lịch sử cực kỳ nặng nề của dân tộc vô cùng hời hợt chẳng khác nào lời dụ khị nàng Kiều của gã Sở Khanh !!!

TỔNG KẾT TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CSVN

Trong thư ngỏ trước, tôi đã nói cho ông biết rõ ràng : KHÔNG AI CÓ THỂ QUÊN QUÁ KHỨ LỊCH SỬ ĐƯỢC. Quá khứ lịch sử sẽ được viết lại, hoặc kể lại trong chính sử còn gọi là văn sử (histoire vécue) hoặc ngoại sử, còn gọi là ngôn sử , hay sử truyền khẩu (histoire racontée). Dù là quá khứ lịch sử sau này được kể lại cách nào thì dân tộc VN vẫn không bao giờ quên được những hành động sai lầm nghiêm trọng của đảng CSVN, cùng với những tội ác đẫm máu của các loại cán bộ CS từ hạng tép riu cho đến cao cấp như ông và các đồng đảng của ông.
Xin ông thủ tướng hãy nhớ cho kỹ, trong 30 năm khói lửa, khởi từ cuộc ”kháng chiến mùa thu năm 45 ” đến cuộc ” đại thắng mùa xuân năm 75”, người CSVN đã nhiều lần đắc đại tội với đồng bào dân tộc dưới hai chiêu bài: ” VIỆT GIAN” và ”MỸ NGỤY”.

- 1.- Lần thứ nhất, năm 1945, sử dụng chiêu bài” VIỆT GIAN”, CSVM đã chém giết bừa bãi rất nhiều thường dân vô tội. Lịch sử còn ghi : Nhiều người đã bị CSVM chặt đầu, mổ bụng chỉ vì trong nhà có vài quyển sách giáo khoa bằng tiếng Pháp, hay quần áo có màu mè sặc sỡ, xanh, đỏ , trắng , vàng v.v…Mặt khác, CSVM cũng chụp cái mũ” VIỆT GIAN” lên đầu cả những kẻ có tư thù, hay những người không cùng một đường lối yêu nước như VM…Bằng chứng là những nhân vật yêu nước như : Phạm Quỳnh, Tạ thu Thâu, Phan Văn Hùm, Dương Văn Giáo, Huỳnh Văn Ngà, nhà văn Khái Hưng v.v…

-2.-Lần thứ nhì, năm 1953 đảng CSVN tiến hành âm mưu thanh lọc nội bộ và cướp đoạt công khai tài sản của dân chúng miền Bắc đã thẳng tay phát động chiến dịch „CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT“ một cách vô cùng dã man, giết chết hàng triệu người có công với cách mạng , nhưng gốc tiểu tư sản , trí thức , hay địa chủ, phú nông v.v… đã khiến đế nỗi trời sầu đất thảm!

-3 .- Lần thứ ba, năm 1954, sau hiệp định đình chiến Genève, đảng CSVN đã dùng lời đường mật gian trá, kêu gọi hàng trăm ngàn viên chức nhà nước và quân đội QG đang phục vụ ở miền Bắc vĩ tuyến cùng với gia đình , thân nhân ở lại miền Bắc. CS hứa hẹn họ sẽ được đãi ngộ không phân biệt. Người nào chức vụ gì sẽ được tiếp tục làm việc nấy…Nhưng chỉ khoảng vài tháng sau, bất ngờ đảng CS phát động chiến dịch tập trung hết số người ấy rồi đưa lên các vùng rừng thiêng nước độc miền thượng du Bắc Việt với đôi bàn tay trắng, để nhờ thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt và bịnh hoạn tiêu diệt dùm !

- 3.- Lần thứ tư, năm 1975, sau ” đại thắng mùa xuân”, CSBV đã hồ hỡi, phấn khởi quá mức trước sự phồn thịnh, sung túc của đồng bào miền Nam nên đã sử dụng chiêu bài ” DIỆT NGỤY” để thực hiện tất cả những hành động đặc trưng thổ phỉ dã man nhất của hình thái” chiến tranh xâm lăng”, gồm: Bắt giam kẻ chiến bại làm tù binh, hãm hiếp vợ con kẻ chiến bại, trấn lột tài vật, cướp đoạt nhà cửa, ruộng đất trên phần đất bị xâm lăng, coi như ”chiến lợi phẩm”!
Tiêu ngôn chỉ đạo của quân CSBV lúc bấy giờ là:“ Ngụy quân ta giết, nhà ngụy ta chiếm, xe ngụy ta xài, vợ ngụy ta chơi, con ngụy ta dùng làm nô lệ!“. Bây giờ tôi thử hỏi ông Dũng trong trời đất này còn có thứ khẩu hiệu khẩu hiệu nào mọi rợ, dã man, đáng ghê tởm hơn súc vật của bọn CS các ông không ?
Muốn nhanh chóng cướp đoạt đồng loạt hết sạch tài sản của tòan thể quần chúng chiến bại miền Nam, người CSBV đã tung ra chiến dịch” đánh phá tư sản, mại bản”, dùng võ lực cưỡng bách họ đi” vùng kinh tế mới” với hai bàn tay trắng, để cho họ phải chết dần mòn nơi rừng thiêng nước độc, vì bịnh tật,thú dữ v.v…

Điều này, đúng 19 ngày trước khi cờ của quân ”giải phóng miền Nam” và cờ của quân CSBV kéo lên giữa thủ đô Sài Gòn, chính đại văn hào Nga, giải Nobel văn chương, Alexandr Soljenitsyn, đã tiên đoán không sai:”Tout le Vietnam sera transformé en un camp de concentration!”. (ngày 11.4.75).
Xét lịch sử ”chiến tranh giải phóng dân tộc”, từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, chưa bao giờ đã xảy ra một cuộc ” giải phóng” nào mà hình ảnh chiến thắng lại cực kỳ tương phản, đẩm máu,và đẫm nước mắt đắng cay của người dân lương thiện được … ”giải phóng” như CSBV đã thực hiện năm 1975.

Trong cuộc” ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN ”năm ấy, quân ”giải phóng” từ miền Bắc kéo vào miền Nam đã lũ lượt, hớn hở cùng nhau chuyển kìn kìn đủ các loại” CHIẾN LỢI PHẨM” từ cái bát, đôi đũa đến chiếc xe đạp, xe gắn máy, cái máy may, chiếc đồng hồ, cái radio, tủ lạnh v.v… là những thứ mà quân ”giải phóng miền Bắc” không có, hoặc chưa từng thấy bao giờ , về miền Bắc.Vì vậy chiến dịch Hồ Chí Minh đã biến thành chiến dịch “ BỐN VÊ” , viết tắt “4V “. Có nghĩa: vào, vơ, vét, về …

Trong khi đó, ngược lại, dân chúng vô tội miền Nam, những kẻ được ” giải phóng” lại phải gạt nước mắt, âm thầm lén lút, trút bỏ tài sản, ruộng, vườn, quê cha đất tổ…cho ” quân giải phóng”tha hồ cướp đoạt, để bồng bế, dắt díu nhau lao đầu ra biển cả, thà làm mồi cho cá và hải tặc thái Lan còn hơn sống với bọn CSVN , gây nên một làn sóng chấn động khủng khiếp trong lương tâm nhân loại…
Là người VN tị nạn CS năm 1975, đến tháng 11 năm 1989, tức 14 năm sau, cuộc xâm lăng cướp bóc tan hoang miền Nam của bọn CSBV, ở Âu châu, tôi đã chứng kiến ngày bức tường Bá Linh ô nhục sụp đổ. Chung quanh tôi, trước mắt tôi, cảnh dân chúng Đông Đức với các sắc dân Đông Âu, nạn nhân khốn khổ hàng mấy chục năm trời của bọn CSQT đồng chí của các ông, đã nháo nhào kéo nhau chạy ùa sang Tây Đức để tìm tự do và đất sống. Trong ngày lịch sử trọng đại ấy của dân tộc Đức, tôi và nhiều người VN tị nạn CSVN đã không khỏi cảm động đến rơi lệ khi chứng kiến cảnh cả rừng người đủ mọi sắc dân, không phân biệt Quốc Cộng, không tị hiềm giới tính, cả đời chưa từng quen biết nhau…đã ôm nhau, siết chặt lấy nhau bằng sợi giây tình thương nhân loại và hôn nhau nồng nàn bằng những nụ hôn hân hoan chào mừng những đứa con lạc mẹ nay đã trở về xum họp chung trong một mái ấm gia đình. Hôm sau, tể tướng Tây Đức, ngài Helmut Køln, đã ra lịnh mở công quỹ phát cho mỗi người Đông Đức 100 Đức Mã để tùy ý tiêu xài, gọi là món quà đãi khách. Về phía dân chúng Tây Đức ai cũng hân hoan, niềm nỡ giúp đỡ thêm tùy hoàn cảnh cá nhân cho đồng bào của họ. Chứng kiến cảnh ấy,tôi đã không cầm được nước mắt, đồng thời bất chợt nhớ lại hoàn cảnh đất nước tôi sau ngày 30.4.75 và thân phận 25 triệu đồng bào miền Nam thân thương của tôi đã bị đày đọa, tù rạc, giết chóc, hãm hiếp, trấn lột, cướp đoạt đến từng cái bát đôi đũa hay chiếc quần lót đàn bà có tháng của quân CSBV hung tàn khát máu như loài muông thú…

Những hành động của quân „ giải phóng“ (sic!) CSBV kể trên đã khắc sâu thêm mối hận thù chia rẽ Bắc/ Nam không bao giờ phai nhạt. Nay, 37 năm đã qua, không còn mấy ai nhắc đến mối hờn ”giải phóng dân tộc” đó nữa. Như thế, chẳng phải mọi sự không hay kể trên đã theo thời gian đi vào quên lãng, mà thực ra nó đã đóng khối và chìm sâu trong tâm thức của con người đến truyền tử lưu tôn, đồng thời khắc ghi đậm nét trong lịch sử dân tộc đến vạn đời sau, không ai xóa được.
Đến năm 1995, khi đảng và nhà nước CSVN, muốn khỏi phải giẫy chết, đã mở cửa theo khối kinh tế thị trường, lòng tôi cũng như tuyệt đại đa số đồng bào bị trị trong cả nước đã mừng thầm, vì nghĩ rằng dù sao dân chúng cũng bớt thảm cảnh gian truân, đói khổ. Nhưng ai ngờ, sau đại thảm họa lịch sử cướp bóc bằng võ lực của đoàn quân CSBV, bây giờ lại đến phiên bọn cướp ngày đội lốt chính quyền. Từ đó dân ta mới có câu “ cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan!“. Bọn cướp ngày bây giờ gồm đú mặt từ trung ương tổng bí thư đảng, chủ tịch nhà nước, thủ tướng đến địa phương nhỏ bé, từ ông tướng chỉ huy ngành công an đến một tên công an xã… Đúng y hệt tục ngữ của dân gian ta:“nhà dột từ nóc dột xuống“.Cùng một ý đó, tục ngữ Tây phương cũng có câu:“ Con cá thúi luôn luôn khởi từ cái đầu“ (le poisson pourrit toujours par la tête)!
Bọn CS cướp ngày khác hẳn với bọn quân cướp năm 1975. Chúng nó kéo bè kết cánh nhân danh đảng và nhà nước để chiếm công vi tư mọi thứ tài sản quốc gia, từ lãnh thổ, đất đai, nhà cửa, các tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lợi kinh tế, tài chính, …bằng mọi thủ đoạn tham nhũng, chia chác. Riêng ông TT Nguyễn Tấn Dũng, từ khi nhậm chức ông đã tập họp vây cánh gồm đủ mặt anh em, các con cái – riêng một đứa con gái tên Ng. Thanh Phượng, mới ngoài 30 tuổi đời, học hành lem nhem, trí trá mà đã được cha trao quyền cho lãnh đạo đến 4 công ty hợp doanh với số vốn hàng Tỷ MK (!!!)- và bọn tay chân thủ hạ tha hồ thao túng, lũng đoạn các tổng đoàn quốc doanh đến mức thâm thủng, lỗ lã, nợ nần tràn ngập. Điển hình là các vụ : Vinashine và Vinaline…
Tóm lại, ngót một thế kỷ nay nay đảng CSVN của các ông đã cho cả nước ăn toàn bánh vẽ dân chủ, tự do và hạnh phúc! Còn bản thân các ông , gia đính con cái các ông cùng với bọn đảng viên, cán bộ các ông thì lại được hưởng cuộc sống“ thiên đàng tại thế“ ăn uống, bồi dưỡng toàn bằng những thứ thiệt béo bổ, hết sức sang trọng, ngon lành, mà các nhà cầm quyền khác trong thế giới Tây phương như: Anh, Pháp, Đức, Mỹ… không dám mơ ước !

CẦN PHẢI TẠ TỘI VÀ TỰ XỬ TRƯỚC DÂN TỘC !

Với những tội ác lớn lao, khủng khiếp như thế trước lịch sử dân tộc đã tích lũy hàng mấy chục năm qua mà bây giờ ông thủ tướng lại chỉ kêu gọi hàng chục triệu nạn nhân đẫm máu và nước mắt ấy bằng một câu hờ hững suông tình” đừng có mặc cảm với quá khứ!” , nghe như một tên côn đồ lưu manh đã thô bạo xé toang hết quần áo, lột trần truồng một thiếu nữ ngây thơ, yếu đuối, để hiếp dâm, rồi nhăn nhở cười toe toét và bảo nàng cách đểu cáng rằng :“ Em ơi, thôi đừng nhớ đến chuyện ấy nữa nghen em !!!“
Không! Không đời nào có thể như thế được!!!
Ngay bây giờ, muốn để cho chúng tôi vốn là nạn nhân khốn khổ, đau thương vô cùng của đảng CSVN từ năm 1945 đến 1975 thực sự „XÓA BỎ HẬN THÙ“ và nhất là không còn „ MẶC CẢM VỚI QUÁ KHỨ“ như ông đã nói, chúng tôi thẳng thắn yêu cầu ông thủ tướng và các đồng đảng của ông trong chính trị bộ phải ngỏ một lời tạ tội nghiêm chỉnh đối với toàn thể dân tộc đồng bào VN ! (*)
Theo tôi, một kẻ có lỗi dám công khai tỏ lời xin lỗi, như Khiêu Sam Phan, lãnh tụ Khmer Đỏ, chẳng có gì là nhục. Vì lời Phật đã dạy:“ Trong đời có 2 hạng người đáng quí. Một hạng không bao giờ gây nên tội lỗi sai lầm. Một hạng gây nên tội lỗi và biết sửa tội lỗi !“.
Hơn nữa, vẫn theo tôi, „ một kẻ có lỗi mà biết xin lỗi, tức vẫn còn giữ được danh dự và nhân phẩm của mình thì kẻ ấy chưa bị mất mát gì nhiều, chưa đáng khinh“. Lời này cũng chẳng khác nào một câu danh ngôn của đại văn hào Pháp Voltaire!
Mặt khác, nhìn rộng ra ngoài cái tâm địa hẹp hòi, với nhãn quan chính trị mù lòa của giáo điều Mác Xít, xin ông thủ tướng và đảng CSVN hãy tìm hiểu thêm : trước đây không lâu thủ tướng Nhật đã nghiêm trang xin lỗi toàn thể nhân dân Triều Tiên về những hành động tàn ác, dã man của đạo quân Thiên Hoàng trong thời gian cai trị đất nước ấy. Thủ tướng Nhật cũng không ngần ngại chính thức xin lỗi toàn thể nhân dân thành phố Nam Kinh ( Trung Hoa) về cuộc thảm sát rùng rợn, tắm máu trên 200 ngàn nhân mạng kể cả đàn bà, con nít sơ sinh của quân Nhật khi tấn công, chiếm đóng thành phố này.
Lội ngược giòng thời gian , xa hơn chút nữa, thời tổng thống Yeltsin lãnh đạo nước Nga. Ông Yeltsin đã dám làm một việc vô cùng ngoạn mục và rất đáng kính nể là: phục hồi danh dự cho gia đình Nga Hoàng và xin lỗi tất cả mọi nạn nhân đã bị thảm sát dưới thời kỳ cai trị của Staline.
Xin nhắc tạm để ông thủ tướng được biết, ngay sau khi Stalin qua đời, nhân kỳ đại hội đảng lần thứ XX, ngày 14.2.56, tại Moskva, đảng CS Sô Viết đã đề ra chiến dịch ”giải trừ Stalin”. Vài tuần sau đó, ngày 6.3.56, đảng CS Nga khởi sự phục hồi danh dự cho các cựu chiến sĩ cách mạng đã từng bị Stalin thanh trừng. Đến ngày 4.2.1988, đảng CS Nga phục hồi danh dự cho 10 nhân vật trí thức đã bị Stalin sát hại vào tháng 3.1938. Đến ngày 13.8.1990 nhà cầm quyền Nga Sô đã phục hồi danh dự cho tất cả các nạn nhân đã bị CS Sô Viết sát hại suốt trong hai thập niên từ 1920 đến 1930, dưới thời Stalin cai trị.
Nhưng đặc biệt đáng kể nhất là vụ phục hồi danh dự cho gia đình hoàng gia Nga, gồm Nicolai Đệ Nhị, hoàng hậu Alexandra Féodorovna, và thân tộc… Hôm ấy là ngày 17. 7. 1998, tức là 80 năm sau vụ thảm sát những nhân vật cuối cùng của hoàng gia, trong một cuộc thánh lễ trọng thể theo nghi thức tôn giáo cổ truyền, thi hài của Sa Hoàng Nicolai II và hoàng hậu Alexandra Féodorovna, đã được cung kính mai táng dưới hầm mộ của Thánh đường Saint Pierre và Paul ở Petersbourg, trong lăng tẩm của triều đại Romanov, kể từ thời Sa Hoàng Pierre Đại Đế ( Pierre le Grand). Các công chúa và hoàng tử cùng với những thân nhân khác đã bị tàn sát cùng một lúc dưới căn hầm trong ngôi nhà của Ipatiev ở Iekaterinbourg cũng đã được tẩn liệm kề bên, gồm: ba Công Chúa Tatiana, Olga và Anastasia, viên y sĩ riêng của hoàng gia Evgueni Botkine, người đầu bếp Ivan Kharitonov, bồi phòng Anna Denidova, và nhân viên tạp dịch Alois Trupp. Tuy nhiên còn thiếu thi hài của hai nhân vật hoàng gia nữa là: Hoàng Tử Alexis và Công Chúa Maria, vì thi hài của họ đã không tìm thấy trong cuộc khai quật chính thức năm 1979.
Cuộc cải táng long trọng này là một cuộc lễ đánh dấu cho sự ”chuộc tội”( Pokoyaniyé) và ” hòa giải” (Soglassiyé). Hai danh từ ấy xuất xứ do nguồn gốc thần học” Chính Thống giáo ” của Nga (Orthodoxe). Riêng đối với dân tộc Nga, và các giới trí thức, văn học Nga, người ta còn coi buổi lễ phục hồi danh dự cho gia đình hoàng gia trong ”vụ án thảm sát Iekaterinbourg” như là một hành động phục hồi danh dự cho tất cả những nạn nhân đã bị giết hại dưới hai chế độ ”Leninisme” và ” Stalinisme”, để tiến tới mục tiêu hòa hợp, hòa giải có tính cách kế tục của dân tộc Nga. Đáng kể nhất là cái chết tức tưởi, mờ ám của hai cha con nhà đại văn hào Maxime Gorki (thời Stalin), cùng với những hành động áp bức, khống chế, nhục mạ, đày đọa các nhà văn Boris Pasternak ( tác giả danh phẩm Dr. Zhivago, giải Nobel văn chương), Alexandr Soljenitsyn (tác giả các danh phẩm:” Một ngày của Ivan Denissovitch”- giải Nobel-, và ” quần đảo ngục tù/ Archipel du Goulag”), nhà thơ Evgueni Evtouchenko, nhà thơ Rojdevstevenski, nhà văn Doudintsev, sử gia Andre Amalrik, nhà văn Alexandre Zinoviev, và khoa học gia Andrei Sakharov (cha đẻ bom H của Nga) v.v…
Nay, nhắc lại tấm gương ” PHỤC HỒI DANH DỰ ” cho gia đình hoàng gia Nga, cùng với các nhà văn, nhà thơ, khoa học gia Nga… chúng tôi nhận ra đảng CS Nga và đảng CSVN vốn khác nhau như trắng với đen. Đảng CS Nga, sư tổ của CSVN, biết nhận lỗi và sửa sai lỗi lầm của mình trong quá khứ. Ngược lại, đảng CSVN đã không nhận thấy hay không thấy, hoặc không chấp nhận những sai lầm đẫm máu cực kỳ kinh tởm của mình trong quá khứ và ngay cả hiện tại.Những sai lầm ghê gớm ấy hãy còn nằm sờ sờ trong ký ức mọi người dân cả 2 miền Nam Bắc hiện đang sống sót trong nước và hải ngoại.
Viết bức thư này gửi đến ông chứng tỏ dù sao chúng tôi cũng còn đặt chút đỉnh hy vọng mong manh nơi ông. Chúng tôi sẵn lòng góp ý với ông, tức giúp nhau thực sự tạm quên quá khứ và xóa bỏ hận thù trên căn bản công khai nghiêm túc và tương kính, tương tác để xây dựng quốc gia và tạo hạnh phúc cho dân tộc.

THI TỤNG:

Khắp xứ vang danh Nguyễn Tấn Dũng
Là vua của các Vua Tham Nhũng!
Mưu mô thủ đoạn ngó gian hùng,
Trí lược lương tri xem rẻ rúng!
Vơ vét tài nguyên mộng tóm thâu,
Tập trung quyền lực mong thao túng!
Nhác trông tưởng thú dữ rừng hoang
Bặm trợn ma cô hù đại chúng!

September 13, 2012
(Bài thi tụng này của thi sĩ Hồ Công Tâm)

ĐẶNG VĂN NHÂM

About these ads
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s