Hai mẹ con cùng bị gạt vào một ổ mãi dâm

Vào chuyện từ cuối tháng Ba năm 2013, Tây Nam Bộ, Việt Nam

LTS: Ngày 9 tháng 4, 2013 văn phòng Malaysia của Liên Minh CAMSA thực hiện cuộc giải cứu chớp nhoáng, trong vòng 36 tiếng đồng hồ từ khi nhận được lời cầu cứu. Thoạt tiên, văn phòng CAMSA ở Đài Loan nhận được lời cầu cứu từ một người quen của nạn nhân qua trang Facebook. Thông tin được chuyển ngay cho CAMSA ở Malaysia. Nhưng văn phòng CAMSA-Malaysia nằm ở thủ đô Kuala Lumpur còn nạn nhân thì ở tiểu bang khác, cách đấy hơn 300 cây số. Vị luật sư Trưởng Văn Phòng CAMSA – Malaysia, dù đang họp hội nghị về ASEAN ở Brunei, đã phối hợp với cảnh sát liên bang Malaysia để điều động cuộc giải cứu. Hai thành viên của toán CAMSA ở Kuala Lump lấy xe taxi vượt nhiều trăm cây số để đến giúp thông dịch và vỗ về nạn nhân. Hai vợ chồng môi giới trong đường dây buôn người đã bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên cả đường dây vẫn còn chằng chịt từ Việt Nam sang Mã Lai. Tên họ và địa danh trong bài dưới đây đã được thay đổi hay dấu kín, chi tiết hướng đến sự nhận diện đương sự cũng đã bỏ đi, còn lại chỉ là nỗi lòng của người trong cuộc.

Anh Minh cắm cúi hái thêm mấy trái ớt  còn xanh nhét vào bao cho đủ hai ký ớt bán cho bạn hàng trong chợ. Anh phải kiếm thêm 50 ngàn nữa để mua đôi dép mới cho con xuất ngoại làm nghề bán hàng mướn. Anh đã mua được cho nó một cái quần bò và hai cái áo thun tay ngắn. Con gái anh không có áo quần gì ngoài mấy bộ bà ba cũ kỹ mặc trong nhà. Giao túi ớt và lấy tiền xong, anh xề qua hàng tạp hóa kế bên, lấy ngay đôi dép màu xanh mà anh ngắm nghía mấy ngày nay. Đạp xe về nhà, lòng anh nghe vui vui, như vậy là con mình có đủ bộ cánh coi được rồi: một quần, hai áo và đôi dép. Nhưng anh sợ lắm, không muốn con đi xứ lạ quê người, lỡ có chuyện gì biết đâu mà đỡ cho nó? Vào đến nhà anh chợt mắc ho khan, kềm không được, ho ra một miếng đàm lẫn máu tươi. Kỳ nầy máu nhiều quá, anh chặc lưỡi nhưng không nói cho vợ con biết.

Bé Na bước vào nhà, mình mẩy ướt mem sau khi kéo mấy thùng nước giếng cho mẹ nấu cháo, rửa tô trong quán cháo trước thềm nhà. Anh Minh đẩy nhẹ đôi dép xanh về phía con, nói nhẹ như hơi thở “nè con”. Na rưng rung nước mắt cầm đôi dép lên, nói “Thôi đủ rồi nhen Ba”.

Na sợ lắm nhưng phải đi làm kiếm tiền thôi, biết đâu sẽ được may mắn, kiếm được tiền giúp Ba trị bịnh lao, giúp má trị bịnh sỏi thận. Anh Hai đã quần quật làm ruộng kiếm tiền mà không đủ lo bịnh cho ba má, chỉ đủ phần cơm gạo thôi. Sợ thì sợ mà vẫn phải đi thôi, ai lớn lên cũng phải đi làm mà! Vả lại con bạn và chị làm mối đã hứa chắc là bán bia cho người Mã Lai không có gì khó khăn cả, tiền boa lại nhiều, kiếm tiền rất dễ, còn chuyện đi khách thì muốn đi thì đi, không đi thì thôi.

Na đã mượn ba triệu của bác xe ôm trong xóm để lo làm hộ chiếu, hẹn ngày về trả vốn lẫn lời. Ngày 20 tháng 3, môi giới từ Mã lai gọi về bảo chuẩn bị đi vào ngày 24. Bụng dạ Na rối bời, nửa muốn đi, nửa sợ những cái sợ không tên làm Ba Má mất ăn mất ngủ mấy tuần qua. Na bậm môi, chắc lưỡi “một liều ba bảy cũng liều thôi, biết đâu mình hên?”

Sáng sớm ngày 24, Na ngồi sau xe ôm ra bến xe đi Sàigòn, bụng nhẩm tính bài toán đời mình: 3 triệu nợ bác xe ôm, hai ngàn tiền Mã nợ môi giới sẽ trả góp hàng tuần, còn lại thì làm được bao nhiêu gửi hết về cho Ba Má.

Tại Tân Sơn Nhứt, một người đàn ông trao vé máy bay cho em cùng với một SIM điện thoại, dặn phải cài SIM này vào điện thoại ngay khi đến Mã Lai. 4 giờ chiều cùng ngày, máy bay hạ cánh tại một phi trường nhỏ ở Mã Lai. Vừa cài SIM vào máy, Na nhận lệnh của môi giới chỉ xếp hàng tại cổng số 11 đếm từ trái thì mới qua cổng được, cứ làm thinh đưa giấy tờ ra. Đang đứng xếp hàng  tại cổng 11, một viên cảnh sát kêu em qua cổng kế bên để trình giấy, bị xét hỏi và không trả lời được, em bị bảo đi vào phòng cách ly. Hoảng sợ, em gọi cho môi giới và được chỉ dẫn giả vờ đi toilet rồi lộn ngược lại, đứng xếp hàng tại cổng 11 một lần nữa. Lần nầy em qua cổng trót lọt, vào được Mã lai. Cô em gái của môi giới cũng cùng đi trên chuyến bay, cũng thoát ra từ cổng 11.

Em được chở về nhà môi giới, cho tắm rửa và ăn uống, xong đi làm ngay hôm ấy, 8 giờ tối. Cũng từ hôm ấy Na bị sống trong cảnh giam lỏng 24/24, ngày ở trong nhà môi giới, lúc nào cũng có cô em môi giới kè sát bên, đêm đến được chở đến nơi làm việc do môi giới và chủ quán Bar đồng kiểm soát, rồi chở về nhà lúc trời hừng sáng.

Em được huấn luyện cách bán bia, cách vuốt ve khách hàng và cách chịu trận những sờ mó mất dạy của khách. Những điều nầy làm em kinh tởm buồn nôn và muốn trốn chạy. Thấy vậy, bà môi giới đã hết lời mắng chửi, đe dọa và hăm sẽ mướn người thủ tiêu nếu không phục tòng. Bà ta kể thành tích vùi dập những cô gái khác trước đây, kể chuyện và chỉ ra các thủ hạ bặm trợn của bà nhan nhản quanh quán bar, bà nói tới thế lực bao trùm cả công an vùng của Bà. Em quá sợ hãi, chỉ còn biết răm rắp tuân lời, kể cả những lần bị ra lệnh phải đi khách.

Cuối tháng 3, tiền ghi sổ bán bia và những lần đi khách trong đau dớn tủi nhục của em tổng cộng bao nhiêu bà lấy hết từ chủ bar.

Em muốn trốn khỏi địa ngục trần gian nầy nhưng dưới con mắt giám sát từng giây từng phút của bà, em không sao thoát được.Em được giữ một điện thoại để nhận lệnh đi khách. Hôm đó, em nhận được tin nhắn bệnh Ba trở nặng bên nhà, lòng em tan nát, bật khóc nức nở. Bà môi giới la mắng buộc em phải nín khóc, làm ra vẻ vui để tiếp khách. Em không còn lòng dạ nào tiếp tục làm việc, nước mắt cứ tuôn trào rồi nỗi lòng em cũng vang to trong tiếng gào thương cha lâm trọng bệnh. Em không ngăn được nỗi uất nghẹn trào dâng. Bà giằng lấy điện thoại của em, quơ tay trước mặt mọi người và kêu đích danh chủ Bar nói “Tao ném cái nầy vào  thùng nước đây” và ném thật. Na bủn rủn rụng rời tay chân, quên hết mọi chuyện, cắm đầu chạy tới thùng nước vớt điện thoại ra ngay. Điện thoại không làm việc nữa, em nấc lên, mối liên hệ với cha bệnh hoạn bị cắt đứt rồi. Em rống to qua hờn tủi uất ức. Bà môi giới hùng hổ sấn tới định đánh em nhưng ông chủ Bar ngăn lại, không cho bà đánh vì còn phải nghĩ tới khách chơi hoa. Bà chỉ còn sỉ vả và hăm dọa.

Trước đó một cô tên Hanna, nói tiếng Việt rất rành rẽ, giọng nam bộ, cứ gọi mãi, nói là muốn giúp em. Em mừng nhưng sợ, không biết đây có phải là cạm bẫy khác không.

Lần nầy em thử liều bắt máy và hỏi bà muốn bán tôi phải không? Sao lại biết tên tôi và số điện thoại nầy?

Cô cho em tín hiệu mật của người em thương và em hiểu được là cô thật sự muốn cứu em.

Em đeo sát cô Hanna từ đó, nhất nhất làm theo lời cô và được cứu về trạm cảnh sát và được đưa về nhà tạm trú  bình an. Vợ chồng bà môi giới cũng đã bị bắt giam cùng lúc khi em được giải cứu.

Sau hai ngày trong đồn cảnh sát điều tra, thấy được sự nhân ái, hết lòng và tận tụy trong công tác điều tra của cảnh sát Mã Lai, em chợt hiểu mánh lới của bọn môi giới buôn người: trước đó, môi giới bảo cảnh sát Mã lai có thể mua chuộc dễ dàng, họ có thể được trả tiền để bắt em ở tù theo lệnh môi giới, họ sẽ hành hạ đánh đập và giam em khiến không bao giờ được về nước.

Sự thật là ngay khi em được giải cứu, cô Hanna đã lên tiếng mừng cho em và hứa sẽ tìm cách đến với em trong đồn cảnh sát. Quả đúng vậy, ngay tối hôm em được giải cứu, cô Hanna và một cộng sự viên đã hiện ra bên em, trong đồn cảnh sát, với bọc áo quần và bàn chải, khăn mặt. Cô đã thông dịch cho em trong thủ tục khai báo suốt đêm. Cô đã nắm tay em, đã vuốt mớ tóc rối bòng của em như một vật gì quý giá lắm vậy. Cô đã vượt hơn 300km để đến với em trong chiếc taxi cà tàng. Chi phí chắc là không thấp. Thế mà cô đã đến với em, như lời hứa.

Hôm sau em đang cảm thấy cô đơn và sợ hãi trong nhà tạm trú sau một chuyến đi hơn mấy tiếng đồng hồ, đang mong gặp cô thì cô lại hiện ra đúng lúc. Em được dẫn tới gặp cô trong phòng tiếp khách, được cô giúp thông dịch các thắc mắc về nơi ở. Cô yêu cầu cho em được khám bác sĩ cho an toàn mà lại là bác sĩ nữ mới được.

Cô hứa sẽ quan tâm đến em cho đến khi em được về nhà an toàn. Em kể cho cô nghe là trong lúc hoảng loạn khi công an đến giải cứu, em đã bỏ quên một vật em trân quý nhất tại nhà  của môi giới rồi: đôi dép xanh Ba mua cho trước ngày em đi.

Em sợ và không muốn hình ảnh mình hiện ra ở bất cứ nơi nào, nhất là trên báo chí. Cô nghiêm trang bảo rằng cô sẽ bảo vệ danh tính của em trong khả năng của cô.

Em vẫn rất buồn nhưng yên tâm là câu chuyện của em sẽ có đoạn kết an toàn, với cô Hanna trông chừng em như thế nầy.

Bài liên quan:

 

Tránh Cho Các Cô Gái Việt Bị Buôn Vào Ổ Mãi Dâm Ở Malaysia
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2517

Cảnh sát Malaysia giải cứu cô gái Việt khỏi động mãi dâm
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/malay-pol-rescued-vn-teen-out-of-sex-ring-04132013130436.html

Cuộc giải cứu một cô gái khỏi ổ mãi dâm ở Malaysia
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/rescu-victim-in-malay-02262013121036.html?searchterm=Hanna

Cuộc huy động liên quốc gia
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2591

Cuộc Giải Cứu Chớp Nhoáng
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2118

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm 4 tổ chức thành viên: BPSOS, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau bốn năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 60 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến trên 4 nghìn nạn nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia liên hệ.

Advertisements
This entry was posted in YouTube. Bookmark the permalink.

One Response to Hai mẹ con cùng bị gạt vào một ổ mãi dâm

  1. DƯƠNG TRIỆU VỸ says:

    Bọn Tàu khựa xem người VIỆT NAM như là phân thối ,nguyên nhân do sự tiếp tay hèn hạ của bè lủ việt cộng làm cho ĐỒNG BÀO sợ hải tất cả nhửng chèn ép.không kịp thời tiêu diet việt cộng thì VIỆT NAM sẻ không còn bản đồ trên thế giới và NGƯỜI VIỆT càn thê lương thảm khốc hơn nhiều nửa.vậy mà cái bọn chó đẻ hải ngoại như thành phần giáo chó NGUYỄN NGOC BÍCH không biết cứu Dân như thế nào mà còn bày trò ngập CỨT phun tứ tung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s