ĐÔI ĐIỀU CẦN NÓI VỚI THỤC QUYÊN – Đừng khuyên người khác tha thứ

ĐÔI ĐIỀU CẦN NÓI VỚI THỤC – QUYÊN
.
(Bài viết đăng trên Diễn Đàn của báo Sài Gòn Nhỏ ngày 06.04.2013, lấy từ website danlambaovn.blogspot.com)
.
Bài viết của Thục Quyên có tựa đề: “Đừng khuyên người khác tha thứ, đừng dạy người khác cách đấu tranh”. Đọc toàn bài tôi thực sự không biết Thục Quyên muốn gì. Bởi lẽ đề bài thì quá rõ với hai điều nêu ra:
1/ đừng khuyên người khác tha thứ, hòa giải;
2/ đừng dạy người khác cách đấu tranh.
Nhưng kết luận thì Thục Quyên lại hô hào rằng : Việt Nam chẳng hề bao giờ thật sự có hòa bình, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục xuất huyết vì nội chiến trong tâm. Vết thương cương mủ đang đưa dân tộc dần vào tình trạng nhiễm trùng huyết toàn diện (septicemia), vào cơn hấp hối. Nếu không chữa kịp căn nhà VN đang bốc cháy mà chỉ chú tâm đuổi bắt kẻ đốt nhà, e rằng nhà sẽ không còn. Cũng không thể ngồi trong đợi hay đòi hỏi, dạy bảo người khác phải làm gì mà đã đến lúc chính chúng ta mỗi người phải tùy khả năng mà quyết tâm hành động. Đó là sự quyết định của mỗi người cho chính mình. Bổn phận thiêng liêng nhất của mỗi người Việt hôm nay phải chăng là sự tự quyết định thoát khỏi ngục tù dĩ vãng và chấp nhận gánh chịu một phần trách nhiệm về sự sống còn của dân tộc ?”.
Thục Quyên đã xúc động mạnh khi đọc những dòng chữ của Lê Diễn Đức mà Thục Quyên đã trích khi nhập đề: “Những nỗi đau thương dường như không thể nguôi ngoai và lửa giận vẫn ngút ngàn trong lòng người dân Việt khi xưa phải bỏ quê hương ra đi, dù nay đã thành công trên đất khách. Đứng trước những nỗi đau với muôn ngàn khía cạnh, nỗi giận với triệu triệu cách bộc lộ, ai có quyền bảo một người khác hãy quên đi và tha thứ, dù thế sự có đổi thay chăng nữa ?”.
Rồi chính Thục Quyên xác định: “Khi giấy mực vẫn còn thống thiết nức nở, những nỗi đau vẫn còn tiếp tục chảy máu, thì chẳng có người nào đối diện những nỗi đau đó được quyền hay dám láo xược cả gan nhắc tới Tha Thứ và Hoà Giải, dù rằng đó là những điểm chính trong mọi tôn giáo và nhất là trong truyền thống dựng nước của dân tộc Việt… những chữ Tha Thứ và Hòa Giải đối với người Việt trong đại đa số trường hợp đã trở thành một chất gây tình trạng sốc phản vệ (anaphylactic shock). Phản ứng nầy mãnh liệt tới nỗi không có một người tu sĩ Việt Nam nào dám giảng tới góc nhìn đạo đức, cũng chẳng có người bác sĩ phân tâm học Việt Nam nào dám nhắc tới khía cạnh trị bệnh của nó”
Thục Quyên cũng thành thật bộc lộ con tim của mình là: “Nếu một kẻ nào đó đã cướp tài sản của tôi, giết hại người trong gia đình tôi, đẩy tôi vào sự khốn cùng, phải đối diện hiểm nguy để đi tìm kế mưu sinh ở xứ khác, thì tôi sẽ thù hận kẻ đó suốt đời, và khi có cơ hội tôi sẽ trả thù.”
Nhưng sau đó Thục Quyên lại đưa vào bài viết bằng bảng tin của tờ BBC Việt Ngữ về việc ông TNS John McCain đến Việt Nam với những nhận định là : Việt Nam vẫn chưa nỗ lực trong lãnh vực nhân quyền và pháp quyền, và kêu gọi VN nên có những bước đi cải cách về hướng dân chủ. Và tuyên bố là: Hai nước chúng ta đã có một quá khứ khó khăn và đau lòng. Nhưng đã không tự trói buộc mình vào quá khứ`đó và đang đi tiếp trên con đường từ hòa giải đến tình hữu nghị thực sự, điều mà sẽ là một trong những sự ngạc nhiên lớn nhất và hài lòng nhất trong cuộc đời tôi. Rồi tờ BBC News Magazine viết về cựu đại sứ Mỹ Douglas Pete Peterson với phát biểu khi nhận chức: Tôi muốn chữa lành vết thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là một lịch sử bi thảm mà hai dân tộc đã chia sẻ. Không ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng có rất nhiều điều tuyệt vời mà tất cả chúng ta có thể làm cho tương lai. Và đó là lý do tại sao tôi phải trở lại Việt Nam. Tiếp đến là nhận định của ký giả William Kremer : Cả hai người cựu tù binh Mỹ McCain và Peterson đã đem lại một tia ấm hy vọng là con người không cần phải chối bỏ hay quên dĩ vãng mà vẫn có phương cách để trả dĩ vãng thương đau về hẳn cho dĩ vãng, dù mỗi người bộc lộc một cách khác nhau.
Tôi vừa tóm lược những ý chính trong bài viết của Thục Quyên. Mỗi người có thể có những nhận định khác nhau về bài viết nầy . Như ở chỗ gọi là diễn đàn công luận tôi xin thành thật trình bày cùng Thục Quyên đôi điều:
.
1. Chúng ta không nên ỡm ờ hay u mê ám chướng mà không tỉnh táo để nhận định rõ những vấn đề của Việt Nam. Đó là từ khi Cộng Sản ra đời với khẩu hiệu “Vô sản tất cả toàn thế giới, đoàn kết lại” thì phải hiểu rằng người Cộng Sản chủ trương phải nhuộm đỏ toàn thế giới, tức là các nước phải chịu sự cai trị của Đảng Cộng Sản trong đó giai cấp công nhân lãnh đạo. Cũng với khẩu hiệu bịp bợm nhưng đầy hoa mỹ là “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Làm chủ mà lại dưới sự lãnh đạo của người khác thì chắc mọi người hiểu rồi. Chính Hồ Chí Minh đã đưa cái chủ nghĩa cộng sản quái quỹ nầy lên đất nước VN ta. Năm 1954 chúng ta đã mất nửa nước vào tay Cộng Sản. Rồi năm 1975 mất luôn toàn cõi VN vào tay Cộng Sản. Vậy thì chúng ta đừng mơ hồ là hiện nay ngôi nhà VN đang cháy mà phải xác định rõ là nhà VN đã cháy tiêu từ năm 1975, nghĩa là đã 38 năm rồi. Như vậy chúng ta đừng có ngu muội cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua là nội chiến, chiến tranh quy ước hay chiến tranh ý thứ hệ … mà phải gọi đích danh đó chỉ là cuộc chiến xâm lăng của chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi. Vì thế nên hiện tại dù Việt Nam không còn tiếng súng nhưng Việt Nam thật sự không có hòa bình. Tại sao như vậy ? Câu trả lời thì ai cũng rõ, đó là những việc làm mà đảng Cộng Sản và nhà nước đang gieo rắc trên quê hương và dân tộc Việt Nam như : cướp tài sản và ruộng đất của nhân dân, buôn người qua xuất cảng lao động và bán gái mãi dâm, xem mạng sống của nhân dân như cỏ rác … Bắt nhốt tù tất cả những quân nhân, công chức của Việt Nam Cộng Hòa để trả thù. Do đó, mới có cuộc vượt thoát chủ nghĩa cộng sản của người Việt Nam đến các nước tư bản tự do làm rung chuyển cả thế giới. Chính làn sóng tị nạn Cộng Sản nầy của người Việt Nam mà cái nhìn của dư luận thế giới về chủ nghĩa Cộng Sản đã thay đổi, nhất là giới báo chí gà mờ và những bọn phản chiến ở Hoa Kỳ như Jane Fonda, Joan Baez…và ngay cả Bill Clinton, nên mới đưa đến sự sụp đỗ của chủ nghĩa Cộng Sản tại các nước Âu Châu và ngay cả thành trì của nó là Liên Xô. Còn tại Việt Nam thì đang sôi sục một cuộc đấu tranh đòi công lý hiện nay… !!!
.
2. Thế nào gọi là Hòa hợp, Hòa giải hay tha thứ …? Những từ nầy đã được minh định trong Hiệp Định Paris 1973 về việc giải quyết chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình tại Việt Nam, một công ước quốc tế trong đó chính Cộng Sản Việt Nam có đến hai chữ ký ( của Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình), thế mà chữ ký chưa ráo mực Cộng Sản Việt Nam đã xé toẹt công ước quốc tế nầy. Những từ nầy 38 năm rồi nhiều người nhiều giới đã đề cập nhiều nhưng Cộng Sản Việt Nam vẫn phớt lờ. Nay Thục Quyên khơi lại, thì xin hỏi : Khi có sự việc làm ác xảy ra thì ai là người phải đứng ra chủ động kêu gọi hòa hợp hòa giải ? Ai là người phải tha thứ cho ai ? Ai cũng có thể trả lời : Muốn có hòa hợp hòa giải thì chính người gây tác hại phải đứng lên kêu gọi. Muốn được tha thứ thì chính kẻ gây tác hại phải tỏ ra ăn năn hối lỗi và phải có hành động chuộc lỗi lầm. Người ta không thể tha thứ cho những kẻ đã gây tội ác lại tiếp tục gây tội ác và không biết hối lỗi. Hiện nay những từ Hòa Hợp Hòa Giải đối với cộng sản VN được lồng trong một mưu đồ là làm sao xóa bỏ tội ác do chính mình gây ra, dưới một chiêu bài gọi là nhân đạo nên mới có việc bốc mộ các tù nhân tại các trại tù cải tạo và tu bổ nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa… Còn đối với người Quốc Gia (VNCH) mong đợi người Cộng Sản tỏ thiện chí bằng những hành động cụ thể qua những mục tiêu chung mà chúng ta đang tranh đấu đòi hỏi. Những việc làm của những cá nhân xé rào như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Đạc Thành… chỉ là những việc làm đào sâu hố chia rẽ của dân tộc mà Cộng Sản đang muốn. Do đó không có ai làm cái việc đuổi bất kẻ đốt nhà như Thục Quyên đang nói làm gì. Người Quốc Gia có hận thù nhưng không trả thù đê tiện, Người Quốc Gia luôn luôn cho rằng Hòa Hợp Hòa Giải là điều cần thiết để đưa đất nước đi lên, nhưng phải là một kiểu Hòa Hợp Hòa Giải đúng nghĩa, nên điều tiên quyết là chỉ muốn Cộng Sản VN phải có hành động thực tế là trả lại Danh Dự cho người Quốc Gia và phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam thì lúc đó Việt Nam mới giải quyết được những vấn nạn.
.
3.Đối với những thế lực quốc tế, chúng ta phải hiểu những lời nói và việc làm của họ đều vì quyền lợi của đất nước họ. Nhưng chúng ta cũng không nên có những quyết định cứng nhắc đối kháng lại hoặc quỳ lụy quá đáng. Lịch sử đã cho thấy điều nầy qua gương của TT Ngô Đình Diệm và TT Nguyễn Văn Thiệu cưỡng lại những kế hoạch toàn cầu của Mỹ nên VNCH đã mất và vì Hồ Chí Minh và tập đoàn Cộng Sản Việt Nam chỉ biết ôm cứng khối Cộng Sản quốc tế nhất là Trung Cộng mà hiện nay Bắc Bộ Phủ chỉ là những tay sai cho sự “Bắc Thuộc Kiểu Mới” của Trung Cộng mà thôi. Mong rằng những nhà lãnh đạo sau nầy phải học những bài học lịch sử đã qua phải biết dung hợp giữa quyền lợi của VN đối với những kế hoạch toàn cầu của những thế lực quốc tế.
4.Để che đậy cho cái hình thù tả tới của Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị “Bắc Thuộc Kiểu Mới” của Trung Cộng mà kẻ thừa hành là đảng Cộng Sản Việt Nam, Hà Nội đương ra sức tuyên truyền qua những hành động dối trá giả nhân giả nghĩa như là kêu gọi quên đi quá khứ để hợp lực chống Tàu, cho những tên tay sai mà trước đây là những sĩ quan viên chức của VNCH thi hành những kế hoạch nhằm xóa bỏ tội ác của chúng như là việc bốc mộ tù nhân cải tạo và tu bổ nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa … Nhưng làm sao Hà Nội giải thich được việc họ đã áp lực các nước một thời cưu mang thuyền nhân phải đập phá những tấm bia ghi dấu cuộc bỏ tổ quốc để đi lánh nạn Cộng Sản của nhân dân Việt Nam ?!?!… Tất cả những bùa chú đó đã không còn linh nghiệm, Cộng Sản Việt Nam cũng không còn cơ hội nào để nói Hòa Hợp Hòa Giải với ai, vì chúng ta cứ nhìn những người Cộng Sản thức tỉnh trong nước (Nhóm 8406), những người dân khố rác áo ôm, những dân oan, những sinh viên học sinh…và hãy nghe phát biểu của họ trên các làn sóng của đài Á Châu tự Do thì rõ. Họ không còn sợ sệt nữa tuy rằng Cộng Sản VN đang cai trị sắt máu. Vì sắt máu để cướp bóc chứ không phải để thực hiện một chính sách xây dựng đất nước trong hoàn cảnh bát nháo hiện nay, nên tiếng nói của họ không còn ai nghe, hành động tàn bạo của họ không còn ai sợ. Ngay cả những nhân vật phản chiến trước đây của Hoa Kỳ từng ủng hộ Hà Nội nay cũng đã lên tiếng chống lại Cộng Sản Việt Nam.
Để kết thúc, xin mượn ý của những lãnh tụ Cộng Sản một thời như Mikhai Gorbachop, Boris Yelsin, Putin… : Đối với Cộng Sản không còn gì để nói mà chỉ phải loại trừ”.
.
* Lê Nguyễn

Xin liên lạc ở email: luong92647@gmail.com

Advertisements
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

One Response to ĐÔI ĐIỀU CẦN NÓI VỚI THỤC QUYÊN – Đừng khuyên người khác tha thứ

  1. Thục Quyên says:

    Kính anh /chị Lê Nguyễn

    Tôi vừa ở Nhật và Đại Hàn về , sáng nay vào mạng mới thấy có bài anh/chị viết .

    Chỉ xin kính tin là tôi sẽ đọc kỹ và sẽ cố gắng trả lời vì tôi rất mừng mỗi khi

    có sự tranh luận trong ôn tồn, lịch sự, và có sự lắng nghe để hiểu nhau giữa

    những người còn nặng lòng với quê hương, dân tộc.
    Tối nay tôi đã chấp thuận lời mời tham dự buổi họp của Hội Nuclear-Free Future Award

    tại Muenchen để tìm cách đánh động về vấn đề CSVN đã bán trắng Cam Ranh và Ninh Thuận

    cho Nga. Hãng Rosatom với không biết bao nhiêu sì căng đan tham nhũng hối lộ đang

    được tòan quyền hòanh hành ở đất nước ta

    Xin đọc

    http://boxitvn.blogspot.de/2012/04/hay-bao-ve-viet-nam-hom-nay-cho-mai-sau.html

    http://danlambaovn.blogspot.de/2013/03/ben-ang-thua-cuoc.html#more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s