QUÂN ĐỘI CỦA ĐẢNG * ĐINH LÂM THANH *


QUÂN ĐỘI CỦA ĐẢNG * ĐINH LÂM THANH *
Tất cả tổ chức quân đội tại các quốc gia tự do đều có những quy luật và mục đính gần như giống nhau : bảo vệ giang sơn tổ quốc, đem lại an ninh cho người dân đồng thời đóng góp khả năng quân sự cho nền hòa bình thế giới. Nhưng không một xứ nào lạm dụng danh từ để mị dân, như : gọi tập thể cầm súng là ‘quân đội nhân dân’, tổ chức cầm quyền là ‘nhà nước nhân dân’, đám nghị gật được kêu ‘đại biểu nhân dân’ và nơi xét xử tội phạm cũng mang một danh từ đầy tình người là ‘ tòa án nhân dân’… ở tại các nước cộng sản ! Nếu đề cập đến vai trò đóng góp cho nền hòa bình thế giới cũng như đem quân đi giúp đở, bảo vệ an ninh cho một quốc gia khác thì cộng sản Việt Nam đã làm và thi hành tận tình một lần rất ngoạn mục : đó là Hà Nội đã nhân danh ‘nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa’ để xua quân qua xâm chiếm, can thiệp và hổ trợ cho cộng sản đàn em Cao Miên như trước đây.

 

Đúng ra, chữ ‘nhân dân’ kèm theo sau tên các tổ chức đã bị cộng sản lạm dụng triệt để nhằm tráo trở, chẳng những với người dân trong xứ mà còn bịp cả thế giới bên ngoài nữa. Từ các tổ chức quân đội, thành phần cầm quyền, công an chó săn đến đám ‘nghị đỏ nhất trí’ và bọn ‘khỉ đột’ ngồixử án thì chẳng có tên nào thoát thai từ khối người dân lương thiện, có văn hóa nhân bản cũng như tinh thần yêu nước, mà chúng rặc là thành phần bần cố nông, vô học được Hà Nội tuyển chọn để phục vụ đảng.    

 

Nên hiểu một cách chính xác rằng, nếu tổ chức cộng sản nào tại Việt Nam được gọi là nhân dân thì các phần tử trong đó phải xuất phát từ quần chúng, và, dĩ nhiên phải có nhiệm vụ phục vụ người dân. Nhưng thực tế cho thấy rằng, dưới chế độ cộng sản, tất cả tổ chức nhà nước hay của quần chúng đều lập lờ mạo danh thành ‘nhân dân’. Một điều cần ghi nhận rằng, dưới chế độ cộng sản người trong xứ được chia thành hai khối : thống trị và bị trị. Thống trị cầm quyền gồm bọn có súng đạn trong tay, chẳng một ai ủng hộ và cũng chẳng có ai bầu bán ! Chúng lừa bịp ‘đội lốt nhân dân’ và tha hồ bóc lột người tại nội địa. Trong lúc đó, thành phần ‘chính gốc nhân dân’ thấp cổ bé miệng thì bị phân loại ghép vào khối bị trị và bị bóc lột đến tận xương tủy !

 

Khi đề cập đến những gì cộng sản phô trương thì cả thế giới đều ngạc nhiên qua nhiều danh từ dao to búa lớn mà chúng dùng để lừa bịp và bóp méo sự thật. Có thể xem đó là những cái thùng rỗng của cộng sản mà bất cứ ai nghe thường xếp vào loại phét láo hoang tưởng. Trở về với các tổ chức của Việt gian cộng sản, điển hình là những tập thể ‘quân đội nhân dân’, ‘công an nhân dân’, ‘chính quyền nhân dân’ ‘tòa án nhân dân’… Mới nghe qua thì có vẽ rất ‘thân thương’, vì các tổ chức nầy được phát sinh từ lòng dân tộc để phục vụ đất nước. Nhưng thực tế các thành phần nầy đều là những đống thịt bù nhìn do Việt gian cộng sản nhào nặn ra để chỉ huy.

 

Trước đây, dưới thời chiến tranh, việc trở thành bội đội trong hàng ngũ ‘quân đội nhân dân’ là một ‘nghĩa vụ’ (!) bắt buộc đối với trẻ con miền Bắc : em nào vừa vác nổi vài quả đạn súng cối, mang được khẩu AK và vài ba ký ngô khoai đều phải lên đường làm anh hùng cứu nước. Đại đa số trẻ con làm bia đở đạn nầy chết chết bờ chết bụi đã bị ‘quân đội nhân dân’ bỏ rơi tại chiến trường mà người Bắc thường ám chỉ cho việc xuôi Nam là ‘sinh Bắc tử Nam’. Đám trẻ miệng còn hôi sữa nầy được cộng sản bơm lên thành ‘anh hùng’ nhằm thi hành sứ mạng ‘đánh Mỹ Ngụy’ giải phóng đất nước cho mưu đồ của đảng. Nhưng dù sao những bộ đôi ‘cụ hồ’ nầy, đối với người miền Bắc, cũng còn hưởng được cái danh bánh vẽ là ‘anh hùng đánh Mỹ cứu nước’. Nhưng tiếng súng vừa dứt, quân đội nhân dân bị xuống cấp : một số sĩ quan chỉ huy không ô dù và đám ‘lính nhân dân’ được thì ‘phục viên’, nghĩa là về đuổi gà cho vợ, bán chợ trời, chạy xe ôm hoặc lang thang vá vỏ xe trên các đường phố. Đảng viên, con ông cháu cha thì được lưu lại để phục vụ cho mưu đồ của đảng trong một tập thể mới : bỏ việc bảo vệ tổ quốc, quên trách nhiệm với nhân dân Từ đó người cả hai miền Bắc Nam đều ‘ngộ’ ra rằng quân đội nhân dân bây giờ chỉ là một tập thể ‘vô tích sự’ và mang tên mới là ‘quân đội bù nhìn’.

 

Số còn lại trong ‘quân đội nhân dân’ sau ngày 30.4.1975 nầy dựa vào công trạng giải phóng và thống nhất đất nước, tướng tá trở nên kiêu binh, đảng phải nhượng bộ để cho thành phần nầy đựợc chia của vừa cướp được ở Miền Nam, được tự do chiếm nhà, chiếm đất, được đầu tư, buôn bán làm ăn, lập động, xây cơ sở kinh tài, được tham nhũng cũng như được hối lộ ! Từ đó tập thể ‘quân đội nhân dân’ nầy vì quyền lợi đã biến thành ‘nô bộc’, với nhiệm vụ là một đầy tớ trung thành, chỉ biết phục vụ quyền lợi riêng của đảng và các tên trong bộ chính trị. Những người lính ‘nhân dân’ nầy đã mất hẳn vai trò của họ là bảo vệ tổ quốc và tính mạng nguời dân. Do đó người ta không lạ gì khi bộ đội quay họng súng lại áp bức và cướp của người dân đồng thời cúi mặt trước đà xâm nhập của Tàu cộng cũng như các tướng lãnh nổ lực kinh tài cho đảng để đảng tiếp tục con đường bán nước và bóc lột người bị trị !

 

Sau ngày 30.4.1975, thành phần công an được bổ sung ào ạt và nâng lên hàng quan trọng để thay thế một phần hoạt động của quân đội, mục đích là bảo vệ đảng và thi hành đường lối cai trị sắt máu của Hà Nội. Thành phần chỉ huy bộ đội phải chạy theo công an để được hưởng quyền lợi, các ông tướng phải cúi mình tùng phục tập đoàn bán nước Việt gian cộng sản như bọn công an chó săn. Các ông nầy bây giờ chỉ cần mang lon để kinh doanh, tham gia vào đám cầm quyền, làm đại biểu quốc hội…thì với nhiệm vụ mới, các ông tướng đã biến thành những tên chó săn bưng bô cho tập đoàn cộng sản chẳng thua gì những thằng công an đứng chợ, thu thuế, lục soát nhà dân và báo cáo với cấp trên.

Như vậy chẳng còn gì để gọi là ‘quân đội nhân dân’ nữa ! Vì, ‘quân đội nhân dân’ đã không bảo vệ dân ! ‘Quân đội nhân dân’ đã không còn giữ nước ! Nhưng trái lại, ‘quân đội nhân dân’ đã cúi mình theo bọn bán nước, bắt tay với kẻ thù (Tàu cộng) !

 

Để kết thức bài viết, tôi gởi ba câu hỏi dưới đây đến các cấp tướng tá chỉ huy cái gọi là ‘quân đội nhân dân’ ngày nay :

 

1. Các cấp chỉ huy quân đội ‘nhân dân’ có thấy nhục nhã khi những người lính dưới của mình của bị đảng đối xử còn thua những con chó chết trong các trận giao tranh với Tàu cộng tại các khu vực biên giới năm 1979 ? Lính ‘quân đội nhân dân’ chết thì phải phi tang, lấp bờ chôn bụi, trong khi đó đảng lại xử dụng tiền bạc của dân để cất nghĩa trang, xây mộ, dựng bàn thờ và lập miếu ca tụng công đức kẻ thù truyền kiếp là bọn Tàu cộng đã chết trên đất Việt Nam khi xua quân qua chiếm đất ở vùng cực Bắc ?

 

2. Trách nhiệm bảo vệ giang sơn tổ quốc ở đâu ? Các cấp chỉ huy ‘quân đội  nhân dân’ nhắm mắt làm ngơ và cúi đầu đồng lõa tội bán nước với những tên Việt gian cộng sản khi chúng nhượng biển bán đất và trải thảm mời Tàu cộng sang cai trị Việt Nam ?

 

3. Bổn phận của quân đội là bảo vệ dân ở đâu khi ‘quân đội nhân dân’ do các ông chỉ huy thi hành lệnh của bọn Việt gian đàn áp và bóc lột người dân đến tận cùng xương tủy.

 

Hãy trả lời cho người dân trong nước cũng như với quốc tế, nhất là trước lịch sử về các hành động của các ông để cho các thế hệ mai sau có thể phán xét một cách trung thực  về các hành vi đồng lõa bán nước của cái gọi là ‘quân đội nhân dân’ !

 

Đinh Lâm Thanh


This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s