CHẤP NHẬN CHẾT – CHO ĐỒNG LOẠI SỐNG !?

CHẤP NHẬN CHẾT – CHO ĐỒNG LOẠI SỐNG !?

dangngocviet

Di ảnh Đặng Ngọc Viết đã chuẩn bị trước

 14 h ngày 11/9, công dân Đặng Ngọc Viết (42 tuổi), thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã cầm súng xông thẳng vào văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tìm gặp Phó Giám Đốc rồi hô lớn nhằm từng người có mặt trong phòng để bắn, sau đó về quê nhà ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) dùng súng tự sát..

5 cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình bị bắn gồm :

– Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 – Phó giám đốc, bị bắn vào đầu
– Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 – Phó giám đốc, (bị bắn hụt)
– Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt – Vũ Công Cương, sinh năm 1990 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
– Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
Vũ Ngọc Dũng và  Nguyễn Thanh Dương  phải chuyển  cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội do vết thương quá nặng.Vũ Ngọc Dũng đã chết .

(Nguồn: Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình)

image001

Văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Nơi nổ súng

Điều gì đọng lại, phía sau sự việc ? Khi biết rằng qua cuộc họp báo của UBND tỉnh sau tiếng súng nổ cho thấy xuất phát từ việc trước đó Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Bình giải phóng mặt bằng tại khu ruộng của gia đình anh Viết. Trong quá trình thực hiện bồi thường, anh Viết không đồng ý nhận đất tái định cư và bất đồng quan điểm khi chuyển sang giá trị bồi thường bằng tiền với cán bộ trung tâm quản lý đất tỉnh Thái Bình .

       image003

Họp báo tại UBND/ TP Thái Bình sau khi sự việc xảy ra

Thái Bình là nơi đã từng xảy ra các vụ khiếu kiện, khiếu nại, biểu tình gay gắt về đất đai trong những thập niên 1980 và 1990 với đỉnh cao là vào mùa hè năm 1997 khi hàng ngàn người dân bao vây cơ quan công quyền cấp xã.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó phải thành lập tổ công tác để giải quyết tình hình này, vì vậy có thể hiểu sự việc “nổ súng” nói trên là nguyên nhân (có tiền lệ) từ bức xúc tranh chấp “giá trị” đất đai giữa người dân và “lãnh đạo nhà nước” địa phương .

Khỏi phải nhắc lại – Ai cũng biết ( kể cả thế giới) – CS/XHCN/VN và CSTQ là 2 quốc gia cá biệt duy nhất trên thế giới mà người dân đối đầu tranh chấp đất đai nhiều, gay gắt và phức tạp nhất với hệ thống cai trị độc tài toàn trị, bởi “nhà nước CSVN” áp dụng các thứ luật lệ liên quan đến đất đai một cách độc đoán lạc hậu cốt đem đến những đặc quyền đặc lợi phát sinh từ đất đai cho bầy đàn lãnh đạo cai trị, không mang tính phổ quát quang minh chính trực như tuyệt đối đa phần cộng đồng các quốc gia trên thế giới, những thứ luật lệ đất đai XHCN như bịp bợm lừa gạt người dân.

Không ai hiểu nổi cái định đề của CSVN phô trương : “ đất đai là sở hữu (làm chủ) của toàn dân, do nhà nước quản lý” . Bị đảng CS lãnh đạo, bị nhà nước XHCN  quản lý thì không hiểu người dân làm chủ bằng cách nào, khi kẻ “gián tiếp” là nhà nước (một nhóm người) được thuê quản lý lại thật sự có toàn quyền định đoạt mãnh đất ấy chứ không phải là người chủ “trực tiếp” ( 95 triệu,toàn dân) ! Nội hàm “hoa mỹ” của định đề ấy hoàn toàn mang tính áp đặt che mắt công luận để “lừa bịp” toàn dân .

Và như lời Phật Thích Ca : “ Có ba thứ trên cõi đời này không thể che dấu thiên hạ được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và “sự thật” . Một danh ngôn khác của Abraham Lincoln (cựu TT Mỹ) cũng nói lên : “Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi lừa dối tất cả mọi người” .

Sau gần 2/3 thế kỷ bị “lừa gạt” bằng mồ hôi nước mắt lẫn máu xương và khi chế độ CS/XHCN thi nhau sụp đổ khắp thế giới, hiện tại chỉ còn là hắt hiu như ánh tà dương cuối ngày thì bản chất “thật” của nó đã phơi bày với các hành vi của các quan chức CS  từ TW đền địa phương hối hả “vơ vét” mồ hôi nước mắt nhân dân mà “đất đai” là một, trước khi chế độ CSVN suy tàn, phải nói thẳng, để thủ đắc quyền lợi những kẻ gọi là “lãnh đạo nhân dân ” không từ nan những hành vi “dã man,hoang dại” gấp nhiều lần chế độ thực dân trước kia mà toàn dân cũng  như các “đảng viên CS trung thực” cùng   chứng kiến suốt hai thập niên qua, họ (CSVN) không ngại ngần dùng ngay chính quân đội LL vũ trang do nhân dân nuôi dưỡng để bảo vệ quốc gia, quay lại đàn áp chống lại chính nhân dân mình  chỉ vì muốn toa rập quyền lợi nhóm cùng  nhau “ngồi mát ăn bát vàng”  từ đất đai có được do mồ hôi công sức, luật pháp bảo vệ quyền sở hữu của người dân (Tiên Lãng-Hải Phòng) và nhiều nơi khác,khắp cả nước mà hình ảnh cưỡng chế như “nội chiến” diễn ra liên tục .

Và như bị dồn đến chân tường . Khi sự “Im lặng trước  bạo ngược chỉ khuyến khích, giúp ích thêm cho kẻ bạo ngược.” thay cho ôn hòa từ những tiếng nói nhẫn nhục chịu đựng là lòng can đảm cụ thể hóa tiếp theo bằng tiếng súng, tiếng bom, tự tạo của Đoàn Văn Vươn dù biết đối đầu với cái ác đã “tập đoàn hóa” là không cân sức . Tuy nhiên như lời chị  Phạm Thị Hiền nói với BBC rằng : Chị  “không ân hận” về những gì xảy ra và gia đình chị “chấp nhận mất, để xã hội được”. ( Chồng chị  là ông Đoàn Văn Quí – người cầm vũ khí kháng cự lực lực lượng cưỡng chế bị kết án cùng anh ruột mình đang bị tù giam cùng ông Đoàn Văn Vươn ).

Có lẽ nào một phần từ “cái được” ấy của gia đình ông Đoàn Văn Vươn như  gieo mầm cho xã hội, là chất xúc tác lên men cho tiếng súng của Đặng Ngọc Viết (42 tuổi) nói trên , vì ruộng đất tư liệu sản xuất nguồn sống của gia đình mình bị o ép bất công mà phải nổ lên tại  trung tâm quản lý đất đai / UBND/Tỉnh Thái Bình ?

“Nhân chi sơ tính bản thiện” Con người vốn dĩ có bãn ngã,tư duy nhân cách hiền hòa thông minh hơn loài dã thú .

“Vậy thì tại saoĐặng Ngọc Viết dùng súng bắn 5 quan chức đảng viên CSVN phụ trách “giải phóng mặt bằng đất đai” rồi tự sát !?- Khi muôn loài  đều tha thiết sống ??”.

Câu hỏi chắc không khó lắm để các ngài “tiến sĩ xây dựng đảng” trong bộ “cai trị” CSVN định hình chính xác cho một câu trả lời – Hay không dám can đảm mạnh dạn trả lời, bỏ ngõ để đó cho những người dân thấp cổ bé miệng bị triệt tiêu cái “quyền mưu cầu hạnh phúc” (tuyên ngôn độc lập –HCM) trên ruộng đồng của chính mình để họ phải cuồng tâm nghĩ đến “tiếng súng” như cứu cánh mà mục đích của nó là phải “hy sinh” một số ít người này (không tốt lắm) luôn cả bản thân mình cho một số người khác (đông và tốt hơn nhiều lần ) được sống trong môi trường công bằng và quang minh chính trực !

Suy cho cùng, giết người không hề nằm trong phạm trù đạo đức – Tuy nhiênĐặng Ngọc Viết đi vào cõi hư vô nhưng tiếng súng của anh ta vẫn vang vọng cho hôm nay và ngàn sau biết rằng đó là cái giá đắt nhất có thể nhận về nếu không vì quyền lợi sự sống của nhân dân mà bán “Liêm Sĩ và Nhân Cách” – Hãy “tiên trách kỷ – Đừng hậu trách nhân” ! .

                                                                       Hoàng Thanh Trúc

This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s