Dân oan, một hiện tượng dai dẳng và bế tắc

Dân oan, một hiện tượng dai dẳng và bế tắc

Trong suốt mấy thập niên qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thi hành thu hồi đất đai của nông dân cho các dự án phát triển đô thị và công trình công cộng.
Trong suốt mấy thập niên qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thi hành thu hồi đất đai của nông dân cho các dự án phát triển đô thị và công trình công cộng.
Chính sách thu hồi không minh bạch lại nằm trong những mưu toan đầu cơ, trục lợi và tình trạng lạm quyền diễn ra mọi nơi khiến bất công chồng chất.
  Rất nhiều nông dân dường như bị tước đoạt đất đai, nhà cửa hơn là bị thu hồi và được đền bù. Hàng trăm ngàn nếu không nói là hàng triệu người bỗng lúc biến thành “dân oan”, trở thành một đội quân “ăn mày” chuyên nghiệp – ăn mày công lý và cả miếng ăn thường ngày, nơi vỉa hè, công viên gần các trung tâm khiếu nại ở Hà Nội.
Dân oan là đề tài nhức nhối dai dẳng của xã hội Việt Nam, đồng thời cũng là vết nhơ không thể rửa nổi của một chính quyền bất minh và tham nhũng.
Con giun xéo mãi cũng quằn, đó là quy luật tự nhiên. Đã có những phản ứng mạnh mẽ vì quá phẫn nộ, uất ức, oan trái.
Gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, đã nổ súng hoa cải vào lực lượng cưỡng chế và rốt cuộc, mặc dù cuộc cưỡng chế được chính Thủ tướng Chính phủ kết luận chưa đúng với quy định Luật đất đai, nhưng anh lãnh án 5 năm tù giam về tội giết người mà trong thực tế chẳng có ai chết cả.
Mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cần Thơ phản đối bằng cách khoả thân. Kết cục hai mẹ con bị nhà cầm quyền phạt tiền vì vi phạm thuần phong mỹ tục.
Anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình thì hành động có tính toán. Sau khi nã súng vào 5 cán bộ thu hồi đất, anh đã tìm đến cái chết thanh thản tại một ngôi chùa bằng viên đạn bắn vào mình.
Sự chống đối của gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Thu Hương trong ngày 14/04/2015 tại Thạnh Hoá (Long An) dữ dội hơn. Người dân đã liên tục ném chai xăng, tạt axit đậm đặc, dùng dao tấn công quyết liệt đoàn cưỡng chế làm một số cán bộ công an bị thương nặng.
Đây là quyết định cưỡng một số hộ dân không chấp hành quyết định giao đất để thi công công trình bờ kè tại khóm 3 khu vực chợ thị trấn Thạnh Hóa.
Kết thúc sự việc là ông Nguyễn Trung Can, Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Linh, Nguyễn Văn Tôi, Nguyễn Mai Trung Tuấn, Phùng Văn Leo, bà Mai Thị Thu Hương, bà Phùng Thị Ly và một số đối tượng khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ và chắc chắn sẽ đưa ra toà án xét xử.
Những cuộc tuần hành, tập trung khiếu nại trên đường phố Hà Nội của bà con nông dân Dương Nội, Văn Giang hay một số tỉnh khác với con số hàng chục, hàng trăm người đã không mang lại kết quả nào.
Sự kêu gào thảm thiết của họ bị nhà cầm quyền làm ngơ hoặc đá qua đá lại về địa phương. Dần dần, sự hiện diện của họ không còn cuốn hút sự quan tâm lớn của dân chúng thủ đô nữa, thậm chí gây khó chịu cho một số người vì sinh hoạt của họ thiếu điều kiện bình thường, nhếch nhác, làm mất mỹ quan của thành phố.
Các tổ chức dân sự hay thiện nguyện như phong trào “Cứu lấy dân oan” thường cung cấp thực phẩm và tiền bạc cho họ để duy trì cuộc sống, chủ yếu là động tác chia sẻ tình cảm, mang tính giúp đỡ khó khăn hơn là tiếp lửa đấu tranh.
Tại sao hiện tượng dân oan lại kéo dài dai dẳng và bế tắc như vậy?
Thực chất, “dân oan” thì nhiều nhưng hầu hết họ không thuộc đa số của 70% nông dân sông ở nông thôn. Cuộc tranh đấu của họ khá đơn độc và không nhận được sự ủng hộ của số đông.
Giáo xứ Cồn Dầu thuộc thôn Cồn Dầu, xã Hòa Xuân, huyện Cẩm Lệ, nằm trong quy hoạch dự án Khu đô thị mới Hoà Xuân của thành phố Đà Nẵng. Thôn Cồn Dầu có gần một ngàn hộ gia đình, trong đó có 420 hộ chính, nhưng chỉ có 68 hộ dân chưa chịu di dời (trong đó có 66 hộ dân thôn Cồn Dầu, 2 hộ dân thôn Trung Lương).
Ở Hưng Yên, dự án xây dựng khu đô thị Ecopark bắt đầu từ năm 2004 trên diện tích đất rộng khoảng 500 ha thuộc ba xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khoảng 4.000 hộ dân của ba xã này được địa phương đền bù 36 triệu đồng/một sào ruộng, 70 héc ta còn lại người dân không chịu.
Ở giáo xứ Đông Yên (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đa phần dân chúng đã nhận tiên đền bù để di dời tới khu tái định cư. Chỉ còn khoảng 158 hộ dân từ chối di dời do việc đền bù không thỏa đáng, điều kiện sống ở khu tái định cư không đảm bảo, vẫn kiên trì bám trụ và bảo vệ nhà thờ.
Ngày 17 tháng 3 năm 2015, nhà cầm quyền đã huy động hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động kéo đến cưỡng chế, phá bỏ nhà thờ giáo xứ.
Tại Long An, công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trương và giao cho tỉnh Long An bồi thường giải phóng mặt bằng. Công trình thuộc lợi ích công cộng thuộc diện ưu tiên, việc thu hồi là hợp lý, nhưng bà Mai Thị Thu Hương cho biết nhà chức trách chỉ đền bù 300 ngàn đồng/1 mét vuông trong khi đó bán cho họ đất bên cạnh với giá 25 triệu đồng/một mét vuông. Thắc mắc của bà Hương, nếu đúng như vậy, thì rõ ràng có cái gì đó bất ổn, nhưng tại sao chỉ có một gia đình bà khiếu nại, chống đối?
Trong mọi trường hợp chống đối, như chúng ta thấy, sự thua thiệt và thất bại luôn thuộc về người dân.
Tổ chức Hiệp hội Dân Oan ra đời chỉ mới là hình thức, chưa có một ban lãnh đạo thực chất, tổ chức quá hời hợt, lỏng lẻo, chưa có sự xâm nhập, phát triển và tập hợp, đoàn kết những người oan ức trên khắp đất nước vào một đội ngũ. Vì thế, những cuộc tập trung phản kháng không có tạo ra được áp lực mạnh mẽ và dễ dàng bị công an trấn áp.
Tuy nhiên, dù những người khiếu nại thuộc về số ít, nhưng những tranh chấp dân sự đúng ra không thể giải quyết thông qua các cơ quan hành chính. Cần phải có một quy trình pháp lý cụ thể để người dân có thể đòi công lý và công bằng. Lẽ ra toà án là nơi xử lý những vụ việc này. Không thể để một cơ quan hành chính ra quyết định thu hồi rồi thực hiện bất chấp lẽ phải, tình người, sử dụng công an, cảnh sát, thậm chí quân đội cưỡng chế bằng bạo lực. Chỉ có thể làm như thế nếu đương sự không chấp hành phán quyết của toà án.
Sử dụng bạo lực tùy tiện để đạt mục đích chỉ có thể là một nhà nước không xem quyền lợi của dân ra cái gì cả, một loại cướp ngày mang tính phát xít, côn đồ. Từ nhiều năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng tỏ điều đó. Chính họ đẻ ra cái cơ chế quan liêu và bất hợp lý ấy. Vì sao? Vì đất đai là tài nguyên đặc biệt. Ít có “đại gia” nào ở Việt Nam mà không liên hệ với đầu tư bất động sản. Giới quan chức cộng sản giàu lên nhanh chóng cũng nhờ đầu cơ, mua đi bán lại đất đai, nhà cửa.
Một anh bạn học cũ của tôi là vụ trưởng của Quốc hội Cộng sản Việt Nam nói với tôi vị trí của anh ta không thể tiếp cận được các dự án để rút ruột công trình hay gần dân chúng để ăn hối lộ, nhưng giúp anh ta kiếm được vài miếng đất ngon lành, nhượng qua  nhượng lại nên có một món tiền đủ để mua một căn hộ ở Singapore và một căn khác ở Anh cho hai đứa con trai sống và học tập. Con đường về hưu của anh ta đã được dọn sẵn, thênh thang!
Tóm lại với tình hình hiện tại, với cách thức phản kháng tự phát, những người dân oan sẽ bị gạt ra lề xã hội, kết thúc bằng cái chết hoặc ở trong nhà tù với những bản án nặng nề về tội “chống đối người thi hành công vụ”. Một thực tế rất cay đắng, phũ phàng.
© Lê Diễn Đức
(Blog RFA)
This entry was posted in vietnamese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s