Theo http://vulep.multiply.com/journal/item/2233
Kính thưa quý vị trên diễn đàn,
Tôi viết bài thơ “TÔI MUỐN NÓI” cũng khá lâu, từ khi Bùi Tín từ Pháp qua Nam california và Bùi Tín được nói chuyện với đồng bào tỵ nạn cộng sản qua làn sóng của đài phát thanh Liitle Sài gòn.
Nghe theo lời khuyên của một số bằng hữu, tôi chưa phổ biến bài thơ nầy vì các bạn tôi cho rằng cần dùng Bùi Tín để “đâp” vô mặt bọn lãnh đạo đảng cộng sản. Nhận thấy lời khuyên nầy có phần đúng, sự khác biệt chiến tuyến hôm qua không có nghĩa là kẻ thù mãi mãi.
Nếu hôm nay người bên kia nhận thấy con đường xưa của họ là con đường đầy máu lệ của dân tộc là con đường đưa đất nước đến hố diệt vong và họ quyết tâm giành quyền sống cho dân tộc, thì hôm nay họ là bạn đồng hành.
Nhưng tôi cũng lưu ý các chiến hữu tôi rằng chúng ta đừng quên, chúng ta đã từng bị kẻ thù lợi dụng tấm lòng chơn chất, nhiệt tình đón chào và mở cửa nhà cho những người ngụy trá vào mà hậu quả là quê hương đã phải chịu biết bao thương hận. Do đó, chúng ta không được cả tin, phải cẩn thận.
Thế rồi với thời gian qua, chúng ta thấy gì:
1/ Phía cộng đồng tỵ nạn cộng sản: Cho phép Bùi Tín được sử dụng những phương tiện truyền thông để phát biểu những gì Bùi Tín muốn. Cho phép Bùi Tín được tham dự và phát biểu trong tất cả những buổi hội họp.
2/ Phía Bùi Tín: Lợi dụng những phương tiện ấy để phô trương và phê bình, “chỉ thị” như là :Chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn là lý tưởng tốt đẹp, chỉ những kẻ đang lãnh đạo làm không đúng, hay chủ nghĩa cộng sản quá cao đẹp nhưng chưa thể áp dụng được vì quá sớm. Bùi Tín còn xấc láo xỉ vả những chiến sĩ Quốc Gia và gọi họ là “Kẻ chống cộng tới khuya”. Bùi Tín Kêu gọi hợp tác với bạo quyền cộng sản, cứu trợ cho thương phế binh cả hai “phía”. Đểu cáng hơn, Bùi Tín xúi dân tỵ nạn về gặp và trực tiếp phê bình thẳng với những tên đầu sỏ cộng sản. Bùi Tín làm như bọn nầy là loại người còn nhân tính – (Nếu thế, tại sao Bùi Tín lại “chạy đi “TỴ NẠN!?”).
Nhưng qua những bài viết của Bùi Tín, chúng tôi nhận thấy Bùi Tín cũng “vũ như cẩn” (vẫn như củ). Bài viết Bùi Tín không có gì lạ, thuộc loại “vô thưởng vô phạt”, thua xa những bài viết ở trong nước như của Bùi Minh Quốc, Nguyễn Duy, Hà Sĩ Phu hay của nhóm trẻ như BS. Phạm Hồng Sơn, LS Lê Chí Quang, Lê thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, KS Đỗ Nam Hải, nhà văn Võ thị Hảo v…v…
Sau khi đọc “Hoa Xuyên Tuyết” của Bùi Tín và bài viết “Bùi Tín lạc đường vào lịch sử” của LS Đỗ Thái Nhiên, bài thơ :” Bùi Tín và Hoa Xuyên Tuyết” của Phạm Đức Nhì và bài:”Bùi Tín: Món Nợ Không Thể Trả” của GS Trần Đình Ngọc (những bài viết nầy, chúng tôi đã lưu lại trong trang blog cá nhân chúng tôi là :http://www.quehuongvaphannguoi.blogspot.com). Chúng ta đã “thấy” được Bùi Tín.
Mới đây, trong lúc tìm tài liệu bằng phương tiện điện toán, chúng tôi đọc được vài trang trong quyển “Mây Mù Thế Kỷ” của Bùi Tín. Và những trang nầy đã làm chúng tôi phẩn nộ. Chúng tôi xin trích một phần rất nhỏ (vì chưa đọc hết) để quý vị lại “thấy thêm ” con người thật cũng như nhiệm vụ chính của Bùi Tín đang len lỏi trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản của chúng ta.
1/ Về hai lá cờbiểu tượng của Quốc Gia và Cộng sản: Bùi Tín viết:
a/ Cờ Việt công (màu máu đỏ với sao vàng): Tôi (tức Bùi Tín) thấy lá cờ đỏ sao vàng đã có một thời kì oanh liệt. Đó là thời kì khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, thời kì kháng chiến chống Pháp và trước đó còn tiêu biểu cho cả cuộc khởi nghĩa Nam bộ năm 1940… Nó có cả một quá trình lịch sử hào hùng và đi cùng với nó là bài quốc ca có tựa đề Tiến quân ca.[25] Nhiều người cho rằng, cần phải giữ lá cờ đỏ sao vàng vì nó tiêu biểu cho một thời kì lịch sử, được Quốc hội của nước Việt nam chấp nhận và được công nhận ở Liên hiệp quốc, là lá cờ chính thức làm lễ chào cờ khi đón các nguyên thủ quốc gia và thay mặt đất nước Việt nam trên trường quốc tế.
*/ Ý kiến chúng tôi: Bùi Tín tuyên truyền rằng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, duy nhất chỉ có cộng sản. Bùi Tín đã lưu manh phủ nhận các lực lượng Quốc Gia cũng như các anh hùng kháng chiến chống Pháp khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quang Phục…. phong trào Duy Tân…, các cuốc biểu tình đòi giảm sưu thuế, đòi ân xá, đòi trả tự do cho các nhà ái quốc đã bị thực dân Pháp giam cầm…. các vị anh hùng như các cụ Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…Thật ra, cộng sản của Bùi Tín chỉ có mục tiêu duy nhất là chiếm đoạt quyền lực chính trị qua phương tiện khủng bố như: Thủ tiêu, sát hại, đe dọa, dụ gạt. Bài Tiến quân ca là quốc ca của Bùi Tín còn bị ngay tác giả của nó là nhạc sĩ Văn Cao cho là quá xấu hổ vì quá tàn ác giống dã thú, không chuyên chở được ý thức và bản chất cao quý của Người Việt Nam như: ĂN GAN UỐNG MÁU dù là kẻ thù nhưng nghe ghê tỡm quá, phải không Bùi Tín!?
b/ Cờ Quốc Gia (Màu vàng và ba sọc đỏ): Bùi Tín viết :
Về lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó được dựng lên dưới thời thực dân Pháp. Dưới lá cờ ấy biết bao nhiêu người chết oan uổng, mẹ tôi đã bị quân đội viễn chinh Pháp bắn chết. Hàng chục vạn người bị chết trong những cuộc càn quét của quân Pháp và lực lượng do Pháp xây dựng. Rồi sau này là những đợt “tố Cộng”, “diệt Cộng”, thực chất là giết những người yêu nước ở miền Nam. Theo số liệu của Lầu Năm Góc (Hoa Kỳ), hơn 20 ngàn người bị tử hình, ám sát trong thời kì “tố Cộng thực hiện kế hoạch “Phượng Hoàng”. Phía bộ đội miền Bắc và “giải phóng” cũng có 28 ngàn chiến sĩ bị bắt ngoài mặt trận, bị giam trong các nhà tù mà lá cờ đó đại diện. Lá cờ ba sọc đỏ chưa hề chinh phục được tôi
Nhiều người trước kia đã là viên chức cao cấp trong chính quyền miền Nam đã nói với tôi: “Chúng tôi muốn quên lá cờ vàng ba sọc đỏ đi vì nó tiêu biểu cho một chế độ quan liêu, quân phiệt, tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá cờ ấy. Chế độ đó đã thất trận, thất trận do thối nát, thiếu sáng suốt, phải bô nước chạy ra nước ngoài”. ở trong nước, đồng bào ta, kể cả những người từng sống trong chế độ Sài Gòn cũ, cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người “quốc gia” ở nước ngoài, vì họ không tác động có hiệu quả đối với đất nước, trong khi phần đông họ chỉ cổ vũ hận thù và một thời gian còn có không ít người chủ trương dùng bạo lực.
Pingback: Dân Chủ Cuội Nhận diện bọn đấu tranh cò mồi, Dân chủ “cuội” trong nước | CHÂU XUÂN NGUYỄN